VII.Tôi phải xử cô sao ?

Tại phòng cấp cứu, Thiên Ân mơ màng mở mắt. Sau vài giây lấy lại ý thức, cô vội bật dậy nhưng đầu đau như cắt. Thiên Ân ôm đầu mặt tái xanh lại.
_ Cô đừng xúc động mạnh quá ! Nằm xuống đi !- một cô y tá đang tiếp thêm dịch cho chai truyền nước của Thiên Ân.
_ Cậu tôi sao rồi ?- Thiên Ân lo lắng.
_ Hôm qua người nhà đã đến và làm thủ tục mai táng cho ông ấy rồi. Khi nào khoẻ, tôi sẽ đưa cô tới thăm tro cốt của ông ấy.
Thiên Ân sững sờ chống tay gượng dậy.
_ Tro cốt là sao chứ ? Tôi vừa mới nghe bác sĩ nói ông ấy chỉ đang hấp hối thôi mà ?- cô gào lên trong đau đớn.
_ Bình tĩnh nào ! Cô đã nằm đây được một đêm rồi đấy có nhớ không ? Đừng cố tự hành hạ bản thân nữa !- cô y tá nhẹ nhàng giữ chặt Thiên Ân.
_ Không ! Đưa tôi đi gặp cậu tôi ! Đưa tôi đi đi mà.....- Thiên Ân cố vẫy vùng dẫu cho sức đã cạn kiệt.
Xúc động quá mức đã khiến cô ngất đi lần nữa.

Đúng là hôm qua bà ta và Nhật Lệ đã đến. Họ không hề bận tâm chút nào nhưng vì viện gọi về nên mới tới. Người chồng, người cha trong gia đình qua đời lẽ ra họ phải đau lòng nhưng lại tỏ vẻ hả hê mà đặt bút ký liền tay vào giấy xác nhận thiêu xác bệnh nhân. Đến cả tình người còn chẳng có thì lấy đâu ra vài giây cho họ vĩnh biệt người thân trước lò thiêu. Họ bình thản quay ra làm thủ tục, không thèm quan tâm đến lò lửa kia đã cháy bùng lên thiêu đốt những nỗi đau của ông lão thành mây khói. Có lẽ đến lúc chết ông Lâm cũng không thể yên tâm mà nhắm mắt. Rồi Thiên Ân sẽ ra sao ? Con bé mà thiếu vắng cậu nó sẽ phải chịu tủi cực một mình ư ?.....Thật nghiệt ngã cho những kiếp người vô tội đáng thương.
Làm thủ tục xong, họ toan đứng dậy nhưng một y tá chạy ra kịp lúc.
_ Thưa bà ! Cháu của bà- cô Thiên Ân hiện đang mất sức và được truyền dịch trong phòng hồi sức. Bà nên vào thăm cô ấy đi ạ !
_ Kệ nó ! Khi nào tỉnh khắc sẽ về !- rồi bà ta kéo tay Nhật Lệ.- Về thôi con ! Mẹ còn bao nhiêu việc...
Hai mẹ con họ vừa đi phải, cả y tá lẫn bác sĩ đều lắc đầu xót xa. " Haizzz, cậu cháu cô ấy đáng thương quá ! Hiền lành mà gặp phải loại người như vậy thật không đáng !"...

Thiên Ân tỉnh dậy lần nữa. Lần này cô không kích động mà buồn bã mắt ngân ngấn lệ. Giọt lệ nóng ran chảy tràn ướt đẫm gối. Mùi sát trùng của phòng bệnh, mùi cay đắng của số phận khiến cô càng thêm tủi nhục hơn. Thiên Ân nhẹ nhàng ngồi dậy, rút mạnh ống truyền nước ra khỏi tay. Cô khó khăn bước xuống nền đất lạnh lẽo, đi ra khỏi bệnh.
_ Cô tỉnh rồi sao không nằm thêm chút nữa ?- cô y tá đang đẩy xe thuốc đi đến chỗ Thiên Ân.
Gương mặt tái nhợt đi của Thiên Ân trông thảm hại vô cùng nhưng cô vẫn gắng gượng nói ra mong muốn.
_ Cô có thể đưa tôi đến chỗ tro cốt của cậu tôi không ?
_ Được rồi nhưng cô phải uống hết ống thuốc này cho sức khoẻ ổn định đã.
Cô y tá vừa đưa ống thuốc ra, Thiên Ân đã nhanh vồ lấy uống hết sạch.
_ Giờ đi được chưa ?
Cô y tá lắc đầu bó tay mỉm cười.
_ Rồi, đi theo tôi nào !
Thiên Ân được dẫn tới căn phòng đựng tro cốt của bệnh viện. Gian phòng lạnh lẽo, âm u như nơi nghĩa địa đầy sương mù lởn vởn. Thiên Ân dừng lại trước tủ kính cất giữ tro cốt của ông Lâm. Cô nhìn một lúc rồi gục xuống khóc nức nở.
_ Là tại con, tại con mà cậu ra nông nỗi này ! Con phải làm sao khi cậu không còn bên con nữa ? Con sợ lắm...huhu.....
Tiếng khóc ai oán như phủ ngập căn phòng đầy tro cốt. Dường như cái vẻ ớn lạnh vốn có của căn phòng bỗng trở nên ấm áp hơn như xoa dịu nỗi đau cho Thiên Ân. Chứng kiến những gì diễn ra trước mắt, cô y tá cũng cảm động và bật khóc theo nỗi đau trong sâu thẳm trái tim Thiên Ân.

Trang trại hôm nay không còn người đàn ông nấu sữa mọi khi cũng chẳng biết Thiên Ân bao giờ mới về giao sữa nên tạm thời hôm nay mụ báo nghỉ tại các gia đình khách hàng. Căn nhà cũng trở nên yên ắng và lạnh lẽo khi chỉ có hai mẹ con bà ta. Mụ Hoa lấy chút ngũ cốc ra bát, đổ ngập sữa tươi vào rồi đưa Nhật Lệ.
_ Ăn đi còn lấy sức đi làm.
_ Mẹ không định để trang trại mãi rảnh rỗi như hôm nay đấy chứ ?
_ Dĩ nhiên là không rồi ! Để con bé Thiên Ân về mẹ sẽ bắt nó làm hết cả phần việc của ông ta. Nó phải trả giá cho những gì đã gây ra !
Rồi bà ta ngồi xuống, ăn nhồm nhoàm bát ngũ cốc, đầu suy nghĩ gì đó khó hiểu.

Vương gia hôm nay không có sữa. Liệu Vương Trịnh có ổn không, có khi đêm nay anh phải thức rồi. Mỗi lần không có sữa trước khi ngủ an sẽ gặp ác mộng nên không dám ngả lưng. Nhưng điều anh bực dọc hơn cả là hôm nay lại không gặp được Thiên Ân để dạy cô ta một bài học.
_ Thưa anh, hôm nay trang trại báo không có sữa...- Trần Tôn ngập ngừng vào phòng thông báo.
_ Sao lại thế chứ !- anh buồn bực đứng dậy chống tay vào bàn.- Còn cô ta ? Cũng không đến luôn sao ?
_ Tôi không rõ nhưng nghe nói không có ai giao sữa nên.....
Chợt nhận ra điều bất thường, Trần Tôn vội xin ra ngoài.
_ Tôi phải đi tới chỗ này chút. Anh đến công ty trước nhé !
Vừa quay người ra cửa, một giọng nói khàn khàn cất lên.
_ Gặp cô ta ?
Trần Tôn giật mình, bất động vài giây rồi quay người lại.
_ Tôi....chỉ là hơi lo cho cô ấy thôi....
_ Tôi đi cùng !- anh túm lấy chiếc áo vest vắt trên ghế bước lại chỗ Trần Tôn.- Dù sao yêu cầu cô ta tự chủ chắc sẽ khó hơn thế bị động. Nên tôi sẽ bắt thóp cô ta để tráo đổi một cuộc nói chuyện nghiên túc.
_ Chuyện này.....- Trần Tôn khó xử.
_ Không cần phải sợ sệt đến thế. Tôi không làm gì cô ta đâu !
Anh lạnh lùng đi ra khỏi căn phòng. Trần Tôn mãi mới hoàn hồn chạy theo ra mở cửa hộ tống Vương tổng.

Thiên Ân được một bác sĩ tốt bụng đưa về sau ca trực. Dù sao cô cũng vừa mất sức nên không ai nỡ để cô tự đi bộ về được. Nhưng vừa mới bước tới gần cửa ngôi nhà, mụ Hoa đã cầm ngay bát muối hất thẳng vào mặt Thiên Ân.
_ Mày phải trừ ngay xui xẻo ra khỏi mày trước khi bước chân vào đây. Mày đúng là con nợ mà !- mụ ta cay nghiệt.
Thiên Ân bất ngờ hứng chịu đống muối mặn chát. Cô như thể bùng cháy sau cơn đau lòng vì mất cậu nên dũng mãnh nói lớn.
_ Mợ vừa lòng rồi đấy ! Chỉ còn tôi thôi này, nếu ngứa mắt thì mợ giết tôi đi sao phải ác độc với cậu Lâm ?
Mụ ta tức điên lên, nhìn Thiên Ân phẫn nộ.
_ Hôm nay giỏi nhỉ ! Dám lớn tiếng với tao à ? Mày được lắm !
Rồi mụ ta lao vào giật ngược tóc Thiên Ân lên.
Cô đau đớn, hai mắt đỏ hoe đẫm nước mắt, chỉ biết kêu lên vì đau đớn.
_ Mày chết đi !- bà ta tiếp tục giơ tay, dồn hết lực vào bàn tay mà nhắm thẳng đến gò má đỏ ửng của Thiên Ân.

Cùng lúc đó, Trần Tôn đã dừng xe lại trước cổng trang trại. Cậu thấy xa xa tại chính căn nhà đó là cảnh tượng Thiên Ân bị hành hạ đầy thương xót. Cậu mau chóng tắt máy, vội quay ra ghế sau nói với Vương Trịnh đang nhắm mắt thư giãn dựa đầu vào ghế.
_ Tôi phải đi trước đây !
Vương Trịnh thấy tình hình lạ liền mở mắt lạnh lùng nhìn Trần Tôn đang nhanh chóng tháo dây an toàn rồi mở cửa xuống xe chạy theo lối vào ngôi nhà. Anh đánh mắt theo từng bước của Trần Tôn và lia mắt ra chỗ cậu định tới. Giờ thì không chỉ mình Trần Tôn thấy nữa mà cả Vương Trịnh cũng chứng kiến cảnh bạo lực Thiên Ân phải chịu đựng. Anh chăm chú quan sát mọi sự diễn ra, trong đầu nghĩ gì đó mà không ai có thể đoán nổi.

Trần Tôn chạy thục mạng tới chỗ Thiên Ân đang dần trở nên đuối sức. Mụ Hoa không hay biết rằng có người chạy tới và liên tục nhẫn tâm giáng đòn xuống gương mặt nóng ran lên của Thiên Ân.
_ Bà có dừng lại ngay không hả ?!
Trần Tôn kịp thời đến nắm chặt cổ tay đang định tiếp tục đánh Thiên Ân. Cậu nhanh chóng đẩy bà ta ra rồi đỡ Thiên Ân dậy.
_ Cậu đã hứa với tôi cái gì hả ?- Trần Tôn hét lên.
_ Hứa sao ? Còn ý nghĩa không chứ ?- Thiên Ân khóc xé trời.- Cậu tôi mất rồi, mất rồi cậu có biết không ? Chính bà ta, bà ta đã cố tình làm thế ! Cậu bảo tôi phải nhẫn nhục sao nữa đây ?
Người đàn bà xấu xa đứng nhanh dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Trần Tôn đầy tức giận.
_ Lại là mày à ? Chúng mày muốn chết chung đúng không ? Được lắm, biến hết đi cho tao khỏi ngứa mắt !
Bà ta nắm được cái chổi bên cạnh, mặt đỏ phừng phừng lao vào chỗ hai người trước mặt. Cũng may Trần Tôn đã có khoá đào tạo võ tự vệ từ nhỏ nên nhanh nhạy nắm lấy cán chổi đang vút đến. Cậu tức đến nỗi giật luôn lại, tay bẻ gãy cây chổi làm đôi.
_ Bà dựa vào quyền gì mà đánh cô ấy ? Có tin tôi đưa bà ra chính quyền không ?
Bà ta vẫn vênh vênh mặt dày nói lý sự.
_ Đưa tao ra ? Đấy là cách mày trả công tao đã cưu mang mày đấy hả ?- mụ chỉ thẳng mặt Thiên Ân.
_ Cưu mang hay hành hạ ?- cô rít lên trong đau đớn, mắt đẫm lệ.- Bà cho tôi ở gian phòng lạnh lẽo suốt 17 năm qua, chỉ được uống sữa cặn lưu cữu qua ngày, ăn cơm nguội chan nước lã. Đến cả ngủ cũng không đủ cho sự bóc lột lao động của bà mà bà dám mở mồm kể công sao ?
Giờ đến cả việc cậu tôi mất bà cũng ác đến nỗi đổ mọi lỗi lên đầu tôi và muốn giết luôn cả tôi à ? Rõ ràng bà đã đẩy cậu ngã, vui mừng ký vào giấy thiêu xác cậu kia mà !
Trần Tôn ngạc nhiên nhìn Thiên Ân vì cô không còn yếu đuối nữa, đã đủ dũng cảm để mở mồm ra mà than trách. Bởi lẽ lúc này cô không còn ai là người thân bên cạnh nữa rồi.
Nhưng bà ta vẫn bỏ ngoài tai mọi lời Thiên Ân nói, mặc cho Trần Tôn đứng cạnh, bà ta vẫn cố lao vào đánh Thiên Ân những cái đau rát.

Chứng kiến cảnh nghiệt ngã đó, sự bất lực của Trần Tôn trước một mụ già thâm độc, Vương Trịnh nén thở dài bước xuống xe. Anh vừa đi được vài bước thì Nhật Lệ từ đâu về chạy vào vô tình va phải cánh tay anh. Cô ta không xin lỗi mà cứ cố lao đi. Vương Trịnh tức giận, đưa tay kéo mạnh vai cô ta lại.
_ Cô bị mù à ?
Nhật Lệ quay người lại, bấy giờ cô mới nhận ra mình đã mạn phép động phải hố tử thần. Mặt cô ta trắng bệch không còn giọt máu. Nhật Lệ cúi đầu khẩn khoản xin lỗi.
_ Thật xin lỗi anh ! Tôi đang vội nên.....aaaa.....
Anh không thèm nghe cô ta xin lỗi, thẳng thừng vung mạnh tay hất cô ta ngã xuống. Cái đấy chính là một cái tát đau nhói có lẽ không gì bằng. Nhưng tiếng Vương Trịnh chẳng lẽ cô không biết sao ! Một con người máu lạnh đối xử tàn bạo với những người vô lễ với anh ta, gây tổn thương cho anh ta. Và dĩ nhiên anh ghét phụ nữ nên chẳng tội gì mà dễ dàng kết liễu đời họ khi làm anh khó chịu. Nhật Lệ câm nín không dám ngẩng mặt lên nhìn, đưa tay ôm mặt đau rát.
Vương Trịnh mặc kệ cô ta, quay bước tiến thẳng vào chỗ 3 con người đang giằng co nhau. Anh nghiêm nghị đứng lại cách bọn họ một khoảng chục bước chân.
_ Dừng tay !- giọng anh đanh lại, đầy ám khí.
Bà Hoa nghe thấy liền đánh mắt sang nhìn. Đến lúc này bà ta mới dừng tay, lui người lại và câm lặng đứng yên nép vào bờ tường. Mặt bà ta chẳng khác nào cô con gái đang đau đớn tiến lại gần sau cái tát, cũng trắng bệch đầy sợ hãi.
_ Cậu...Cậu Vương đến đây có việc gì không ạ ?- bà ta lắp bắp thốt ra từng chữ.
_ Cảnh này là sao ? Bà đang dùng bạo lực với cả người của tôi à ?- Anh hướng mắt về phía Trần Tôn.
_ Dạ....không ạ....tôi đang dạy cháu nhưng cậu ấy lao vào....nên....
_ Dạy ?- Trần Tôn tức tối đứng dậy kéo Thiên Ân ra sau mình.- Bà dạy hay hành hạ ?
Mụ ta không còn lẽ nào phản biện nữa, cứ ngập ngừng trong miệng không nói ra.
_ Sao ? Bà không còn sung như ban nãy nữa à ?- Trần Tôn lên giọng.
Thiên Ân quá đau nhức vì những cái đánh nên vô thức ngã dựa vào cánh tay đang giang ra của Trần Tôn. Cậu nhăn mặt quay sang nhìn Thiên Ân rồi trở ra hét lớn :
_ Bà biến cô ấy thành ra như vậy còn lớn tiếng dạy dỗ ư ?
Nhật Lệ đã tới gần bọn họ hơn, cô ta thấy được tình thế khó giải của mẹ liền lên tiếng.
_ Xin lỗi, tinh thần mẹ tôi hôm nay không được tốt nên mới để cô ấy ra nỗi đó. Mọi người cứ để tôi chăm sóc cho Thiên Ân. Dẫu sao cô ấy cũng là em tôi.
Thiên Ân không còn đủ tỉnh táo mà nói thêm nữa. Nhưng gương mặt khó coi của cô cũng hiểu được phần nào rằng hai chữ " em tôi" mà Nhật Lệ thốt ra vô cùng đáng khinh bỉ.
Vương Trịnh không nói gì, anh vẫn đứng yên chờ đợi điều gì đó diễn ra.
Nhật Lệ nhanh như chớp, lao đến kéo Thiên Ân ra khỏi tay Trần Tôn, dựa thân hình gầy yếu của cô lên vai mình. Giọng cô ta ngọt đến nỗi mà ai nhìn vào cũng không nỡ sinh sự.
Cô ta cúi mặt giả vờ hỏi han Thiên Ân.
_ Em đau không ? Hôm nay mợ không được khoẻ nên mới thế. Em đừng giận mẹ chị nhé !
Cô ta nhanh tay kéo Thiên Ân đi vào nhà, kệ tình hình xung quanh đang rất căng thẳng.

Reng....reng.....điện thoại Vương Trịnh reo lên.
_ Alo ?....Tôi đến bây giờ, cứ chuẩn bị phòng họp đi !
Trần Tôn nghe qua cuộc trò chuyện ngắn đó, biết hôm nay có cuộc họp quan trọng nên tạm tha cho mụ Hoa. Nhưng cậu vẫn quay ra cảnh báo rõ ràng.
_ Tôi còn biết bà hành hạ cô ấy lần nào nữa thì đừng trách tôi ác !
Mặt mụ Hoa vẫn đơ ra không dám lên tiếng cho đến khi hai người đàn ông đi hẳn.

Thiên Ân được đưa vào nhà, bị Nhật Lệ mạnh tay hất xuống nền đất lạnh lẽo.
_ Mày cũng gớm đấy nhỉ ! Dám nhờ đến cả Vượng Trịnh cứu giúp nữa cơ à ? Nghe chừng mày cũng gan lớn đấy !
Chị ta sỉ vả xong thì đi thẳng lên phòng, kệ cho Thiên Ân vẫn đang lăn lê dưới sàn nhà. Cũng may là mụ Hoa chưa vào nhà nên Thiên Ân có thêm từng phút để giảm đỡ cơn đau. Chân tay cô tím bầm lại, không còn sức thở ra như bình thường nữa.

Trên đường tới công ty, Vương Trịnh băn khoăn vô cùng về sự việc đã diễn ra. Anh nghiêm nghị hỏi Trần Tôn.
_ Vì sao cô ta bị hành hạ đến mức đó ?
_ Mmm.....đời cô ấy là thế. Anh không biết đâu, Thiên Ân mồ côi từ nhỏ phải sống nhờ nhà cậu mợ. Thời gian ở đấy, nghe nói hai cậu cháu cô ấy bị đối xử tệ lắm. Giờ cậu cô ấy mất rồi, có lẽ phải chịu đựng thêm nhiều lắm đây !
Trần Tôn nén tiếng thở dài đầy bất an.
Vương Trịnh không hỏi thêm, anh trầm ngâm nghĩ ngợi. " Thì ra đời cô ta cũng khốn nạn vô cùng. Không biết phải xử cô ta như thế nào đây ? Để cô ta chết ? .....không được ! Nhưng để cô ta sống mà quở trách cũng không công bằng !..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top