VI. Thiên Ân đáng thương

Sáng hôm sau, Thiên Ân vẫn qua Vương gia giao sữa như thường lệ. Và lần nào chất xong sữa vào tủ, cô cũng được cho không một hộp sữa. Nhưng hôm nay nói chuyện với Trần Tôn lạ lắm, Thiên Ân để ý từ lúc cô bước qua cánh cổng ngôi biệt thự Trần Tôn luôn ấp úng và nhịu nhiều lần trong lời nói.
_ Cậu sao thế ? Ốm à ?- Thiên Ân khó chịu với cách hành xử khác lạ của Trần Tôn.
_ Không....tôi.....tôi......- cậu không biết phải nói sao cho cô hiểu nữa.
Reng....reng.....
Điện thoại của Trần Tôn kêu lên khiến cậu giật bắn mình, tay rút máy từ túi ra đến nỗi suýt làm rơi. Là Vương Trịnh, anh ấy sẽ tra khảo về lý do tại sao giờ này Thiên Ân vẫn chưa xuất hiện trước mặt anh. Cậu thở dài rồi dùng hết can đảm ấn nghe.
_ Alo ?....- giọng Trần Tôn đầy lo lắng.
_ Cô ta đâu ?- giọng ở đầu dây bên kia bất mãn.
_ Xin anh suy nghĩ lại được không ? Tôi không thể bắt ép cô ấy chịu đòn của anh cũng không thể......
Chưa kịp nói hết câu, Vương Trịnh đã nổi cáu :
_ Tôi không phải hạng người máu lạnh đến nỗi tước đi quyền sống của bạn cậu. Nhưng nếu chậm trễ thì e là có đấy !
Rồi anh cúp máy không cần quan tâm đến nỗi lo sợ của người bên này. Trần Tôn quay sang Thiên Ân, nói với thái độ lạ hơn bình thường. Cậu nhỏ nhẹ gần như van xin, cũng xen chút nhắc nhở.
_ Cậu có chút thời gian không ? Xin cậu chỉ cần cho tôi một chút thôi cũng được....
_ Sao thế ?- Thiên Ân vẫn không hiểu giọng khẩn khoản của cậu bạn.
_ Chủ tịch muốn gặp cậu....
_ Tôi đâu quen biết gì anh ta. Nói là tôi không muốn. Thôi tôi về đây !- Thiên Ân bình thản đứng dậy.
Trần Tôn kéo tay cô lại, ánh mắt cầu xin đầy đáng thương nhưng cũng lo lắng vô cùng.
_ Làm ơn đi nếu cậu không muốn hậu quả nặng nề !
_ Nặng nề ? Anh ta giết được tôi chắc ?
- Ừm, nếu cậu chết thì mạng của cậu chỉ là một phần trong số người anh ấy giải quyết mà thôi.- Trần Tôn thở hắt ra đầy đau đớn.
" Chết"- cái chữ mà Thiên Ân lo ngại vô cùng. Trước đây khổ sở thì cô cũng muốn nhưng giờ phải sống để bố mẹ ở nơi chín suối còn có thể mỉm cười toại nguyện. Nghĩ ngợi một lúc, Thiên Ân khẽ gật đầu đồng ý.
_ Cảm ơn vì cậu còn biết giữ mạng sống để còn làm bạn tôi !- một câu nói mang theo tiếng cười của Trần Tôn tưởng chừng đùa cợt nhưng cũng rất sợ Thiên Ân đồng ý rồi thì sẽ sao đây !

Cậu đứng dậy, dắt Thiên Ân đến trước phòng làm việc của Vương tổng. Cô toan mở cửa bước vào thì cậu kịp kéo tay Thiên Ân lại nhắc nhỏ.
_ Cậu vào đấy cố hạ mình xuống chút nhé ! Anh ấy không phải tôi đâu mà là Vương Trịnh đấy. Đừng cứng đầu làm anh ấy bực tức nếu cậu không muốn kết cục xấu.
_ Biết rồi, tôi vẫn còn muốn làm bạn cậu, yên tâm !- Thiên Ân vỗ nhẹ vai Trần Tôn.
Cô quay người đối diện với cánh cửa lớn, thở hắt ra một tiếng rồi đưa tay xoay tay cầm cửa. Cánh cửa dần mở ra, Trần Tôn như nén thở nhìn theo bước chân của Thiên Ân vào phòng. Cậu thầm hy vọng cô sẽ làm tốt những điều vừa được nhắc nhở.
Gian phòng yên tĩnh đến ngộp thở khi cánh cửa vừa đóng sập lại. Nhìn quanh không có ai cà, chỉ mình Thiên Ân ngơ ngác ngó nghiêng. Cô chống tay vào eo, khó chịu thốt lên một câu :
_ Mất công đến đây rồi chẳng thấy người đâu !
Đang định quay bước đi ra khỏi phòng thì chiếc ghế xoay lớn chỗ bàn làm việc chính giữa căn phòng quay lại. Một giọng nói đầy nam tính khàn khàn cất lên :
_ Cô đến chậm 3 phút !
Thiên Ân giật mình quay lại. Cô sững người khi trước mặt cô là một người đàn ông đầy quyền lực. Anh ta mặc vest đen lịch lãm, gương mặt sáng lạng, tay để hờ trên thành ghế, chân vắt chéo, lưng tựa nhẹ vào chiếc ghế êm ái. Khác hẳn với dáng người cao lớn đứng trước mặt cô hôm qua, giờ thì anh ta đang ngồi chễm chệ uy nghiêm trước bàn làm việc đầy sổ sách. Xung quanh căn phòng được trang trí đầy đá quý, ánh đèn rọi vào làm phản chiếu ánh kim tới chỗ vị Chủ tịch cao ngạo này.
Thiên Ân sững người một lúc rồi sực nhớ ra việc nên làm. Cô cúi đầu mẫu mực chào hỏi.
_ Anh muốn gặp tôi ?
_ Phải. Có gì không được ?
_ Ý tôi là một người như anh mà lại muốn gặp một con bé giao sữa thì có hơi.....không xứng đáng cho lắm.- cô cúi xuống vân vê vạt áo đã nhàu.
_ Người ta gặp ai đó phải có lý do cụ thể.- anh đứng dậy đi lại gần Thiên Ân.-Huống hồ tôi là người thành công, phải càng có lý do gặp cô chứ !
_ Lý do ? Tôi và anh chưa từng gặp nhau, cũng chưa từng nói chuyện. Thậm chí danh tiếng của anh giờ tôi mới biết đến. Còn nữa, tôi chỉ là một con người bé mọn, anh đâu thể bận tâm đúng không ?
_ Cô nói không sai nhưng trong đầu cô quên mất một khoảnh khắc nào đó rồi ư ?
Vương Trịnh đưa tay bóp chặt cổ tay Thiên Ân khiến cô đau vô cùng.
_ Áaaa....anh làm tôi đau đấy !- Thiên Ân nhăn mặt.- Muốn tôi nhớ gì cũng phải từ từ đừng làm tôi hoảng chứ !
Vương Trịnh vẫn không buông tay, anh càng siết mạnh hơn, con mắt tiến gần Thiên Ân đầy thách thức.
Cửa phòng bỗng mở ra. Có lẽ Trần Tôn biết trước được tình huống này nên đã kịp thời xuất hiện cứu Thiên Ân.
_ Chủ tịch, có tài liệu bên Thịnh gia vừa gửi tới ! Anh muốn xem luôn không ?
Trần Tôn lo lắng nhìn Thiên Ân đang trong thế bị động.
_ Để lên bàn đi.- Vương Trịnh bỏ tay Thiên Ân, nghiêng đầu về phía bàn làm việc ra hiệu cho Trần Tôn.
Cậu từ tốn đi vào, đặt xấp tài liệu xuống mặt bàn. Hiểu được tình thế khó khăn này, cậu quay sang nói với Thiên Ân.
_ Mmm.....Chú Lâm vừa gọi điện cho tôi hỏi bao giờ cậu về....
_ Tôi nghĩ mình nên đi luôn !- cô định quay người chuồn đi nhưng Vương Trịnh đã kịp mạnh tay lôi cô lại.
Thiên Ân mất thăng bằng dựa nhẹ vào khuôn ngực săn cứng của anh. Cô vội vàng lùi lại.
_ Cô còn chưa xong việc với tôi đâu !- anh trừng mắt.
_ Nhưng....tôi cũng có việc chứ bộ....Đâu chỉ mình anh....- cô cúi mặt không dám nhìn Vương Trịnh.
Reng....reng.....chuông điện thoại vang lên thật đúng lúc. Trần Tôn nhanh chóng nhấc máy.
_ Alo ?.....Phiền ông giữ máy một chút.
Trần Tôn đi lại gần Vương Trịnh, đưa chiếc điện thoại cho anh.
_ Là Đàm gia, họ có chuyện quan trọng muốn bàn với anh.
Vương Trịnh nhìn Thiên Ân khó chịu vì chưa kịp đày đoạ cô đã bị phá đám. Anh cúi xuống khẽ nói nhỏ vào tai cô.
_ Hôm nay coi như cô ăn may. Nhưng lần sau thì đừng hòng !
Rồi anh lui lại, giật lấy chiếc điện thoại trên tay Trần Tôn.
_ Tôi đây ! Có việc gì ?.....

Trần Tôn thất thần kéo tay Thiên Ân chạy ra khỏi căn phòng đầy ám khí.
_ Anh ấy đã nói gì với cậu ? Rồi tay cậu có sao không ?- ra đến cổng, Trần Tôn đưa cánh tay vừa bị bóp chặt đỏ tấy của Thiên Ân lên hỏi han.
_ Anh ta nói tôi đã quên gì đó. Nhưng mà tôi không thể nhớ ra nên bị anh ta suýt bẻ gãy tay đấy biết không ! Đau muốn chết.- Thiên Ân rụt tay lại vừa xoa nắn, vừa than phiền.
_ Lần sau đừng có mà dại dột thái độ với Vương tổng. Anh ấy không phải người thường đâu. Cầm lấy lọ dầu này xoa vào đi, tay cậu sưng tím lên rồi kìa.
Trần Tôn đưa Thiên Ân lọ dầu nhỏ. Cô cầm lấy mở nắp xoa vội lên chỗ đau.
_ Thôi, tôi về đây, muộn quá rồi.
_ Tôi sẽ đưa cậu về.
_ Cũng được. Nhanh lúc nào hay lúc ấy !
Trần Tôn nhanh chạy ra chiếc xe ô tô đen sang trọng. Thiên Ân lẽo đẽo theo sau. Cậu mở cửa xe cho cô vào rồi ngồi vào vị trí cho xe lăn bánh.
_ Mmm....Lâu rồi tôi mới được đi xe thế này đấy !- Thiên Ân nghiêng đầu qua cửa kính, tay giơ ra đón gió.
_ Chú Lâm không đi nữa à ?
_ Ừ, cậu ấy sức khoẻ yếu nên giờ chỉ làm việc tại trang trại thôi.
_ Tôi muốn thăm chú ấy được không ?
_ Thế thì lát nữa cùng tôi đi vào khu nấu sữa nhé ! Đừng chạm mặt vợ cậu ấy, bà ấy ghê gớm lắm !
Trần Tôn mỉm cười gật đầu rồi chăm chú lái xe tiếp.

Ở Vương gia, Vương Trịnh khó chịu trong người, chọc giận lên đống tài liệu trên bàn bằng cách ấn mạnh bút hơn thường ngày đến nỗi mặt giấy sờn ra. Miệng anh liên tục lẩm bẩm : " Cô đừng nghĩ trốn được hôm nay là sẽ trốn được mãi. Nợ chưa trả thì tôi sẽ lùng đến cùng vắt cạn lấy lại. Nghĩ tôi là ai chứ ?!". Gian phòng chỉ còn nghe tiếng giấy loẹt xoẹt cùng tiếng bút bấm mạnh lia qua lia lại.

Xe dừng trước cửa trang trại. Thiên Ân nhẹ nhàng mở cửa, đưa Trần Tôn đi vào. May mắn là bà ta không ở ngoài nên cô dễ dàng dắt bạn vào khu nấu sữa.
Nơi này gợn lên mùi đặc trưng chính là sữa bò có chút ngai ngái khi bốc hơi lên từng đợt. Trần Tôn không thể thở nổi phải đưa tay bịt mũi lại.
_ Cậu vẫn giỏi khi bước chân vào đây đấy !- Thiên Ân mỉm cười.- Nhiều người lần đầu vào sẽ phải chạy ra ngay. Có khi là bất tỉnh. Chắc cậu là bạn tôi nên mới giỏi thế đấy nhỉ !
Thiên Ân cười tự đắc.
Hai người dừng lại khi thấy trong làn khói bốc lên một người đàn ông già đang vất vả quay cần gạt khuấy sữa trong vại lớn trên ánh lửa phập phồng.
_ Cậu !....- Thiên Ân gọi lớn rồi chạy lại gần ôm lấy cổ ông.
_ Sao con về muộn thế ? Ăn gì chưa ?- ông nhẹ nhàng vỗ vỗ, xoa xoa vào bàn tay Thiên Ân hỏi han.
_ Lát con ăn. À, cậu xem con đưa ai đến nè !- Thiên Ân chạy lại chỗ Trần Tôn, kéo cậu lại gần.- Trần Tôn đó cậu ! Cậu còn nhớ chứ ?
Ông Lâm ngờ ngợ nhìn Trần Tôn một lúc rồi mới sực nhớ ra.
_ À, cậu hay chơi với Thiên Ân hồi bé đây mà !
_ Vâng, chào chú ! Mừng là chú còn nhớ cháu.- Trần Tôn vui vẻ cúi người lễ phép.
_ Đợi tôi làm sạch tay rồi lấy gì cho cậu uống nhé !
_ Thôi, cháu qua thăm chú chút rồi phải đi ngay bây giờ. Lần sau cháu rảnh thì chơi lâu hơn ạ !
_ Vậy lần sau cậu qua ! Lúc này người đang bẩn quá, không tiện ngồi với cậu. Cậu thông cảm !
_ Không sao đâu ạ ! Thôi, chào chú !- Trần Tôn cúi đầu rồi ra hiệu cho Thiên Ân đưa ra ngoài.
Chơi với nhau đã lâu nên mọi ký hiệu nhỏ thôi họ cũng nhanh chóng hiểu nhau.
_ Để con tiễn cậu ấy !- Thiên Ân chạy theo Trần Tôn đã đi được vài bước.

Ra ngoài khu nấu sữa, không khí dễ chịu hơn hẳn. Bấy giờ Trần Tôn mới dễ dàng thả lỏng cơ mặt để hít thở khí trời.
_ Cậu tự ra cổng nhé, đi thẳng thôi mà. Tôi phải vào nhà làm việc.
_ Ừ, cậu mau vào nhà đi.
Thiên Ân vẫy tay chào Trần Tôn rồi quay bước về phía căn nhà. Trần Tôn vẫn nhìn theo bước cô mỉm cười. Nhưng một cảnh tượng nghiệt ngã xảy ra. Thiên Ân chưa kịp bước lên bậc thềm trước nhà thì mụ mợ đã mở cửa. Mụ ta khó chịu nhìn cô làu bàu.
_ Mày cũng giỏi gớm nhỉ ! Biết mất giờ rồi không ?
_ Con....con....xin lỗi !- Thiên Ân chết đứng người miệng mấp máy.
Mụ ta tức giận lao ra tát thẳng vào mặt Thiên Ân.
_ Mày còn dám mở mồm xin lỗi ?
Lực mạnh đến nỗi làm cô gái gầy guộc ngã nhào xuống đất. Năm ngón tay in hằn trên má cô đỏ tấy, rát bỏng. Rồi bà ta vẫn chưa tha, tiếp tục nắm tóc cô giật ngược lại, trợn trừng mắt, giơ tay toan đánh tiếp.
Chứng kiến Thiên Ân bị đánh, Trần Tôn không cầm lòng được. Cậu mau chóng chạy lại, đẩy bà ta ra và đỡ Thiên Ân đứng dậy.
_ Bà làm cái gì thế hả ? Có muốn tôi báo cảnh sát không ?
Bà ta bị đẩy ra hơi lảo đảo nhưng rồi cũng đứng vững lại, mặt sưng sỉa nói :
_ Á à, mày còn dám dẫn trai về nhà làm lá chắn cơ à !
_ Bà đừng nói vớ vẩn, cô ấy là bạn tôi và giờ bạn gặp nạn phải giúp đỡ. Bà đừng nghĩ mình lớn tuổi mà bắt nạt cô ấy.
Kẽ miệng của Thiên Ân rỉ ra chút máu tanh đau xót. Cô gượng dựa vào người Trần Tôn đứng thẳng, quay đầu lại nói nhỏ.
_ Cậu về đi. Tôi không sao đâu.
_ Nhưng.....- bị Thiên Ân đẩy bước đi cậu không sao biết nói gì.
_ Cứ về đi, tôi sẽ ổn thôi.- Thiên Ân đã đưa Trần Tôn ra xe, cô mau giục cậu.
Trần Tôn quay ra nhìn người đàn bà độc ác đằng xa rồi lại nhìn kẽ miệng có máu của Thiên Ân. Cậu nhanh mở cửa xe, kéo Thiên Ân vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Cậu lia mắt qua mụ già đang quay bước vào nhà rồi ngồi vào xe.
_ Cậu đang làm cái gì thế hả ?- Thiên Ân lo lắng ngoái lại nhìn vào nhà rồi nhìn Trần Tôn.
_ Đưa cậu tạm lánh đi cảnh khốn nạn lúc này !- Trần Tôn bực tức hét lên.
Thiên Ân sợ hãi vì chưa bao giờ cô thấy Trần Tôn nổi giận như thế. Cô im lặng để mặc cho bánh xe lăn đến bất cứ đâu.

Ở nhà, mụ Hoa như nổi điên. Mụ ta đi vào bếp, mọi thứ trên bàn ăn bị gạt hết xuống đất một cách mạnh bạo. Bình hoa nhỏ rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.
_ Mày về đây xem tao sẽ xử mày ra sao !- mụ ta tức tối ngồi thụp xuống ghế.
Ông Lâm từ ngoài đi vào nghe tiếng đổ vỡ liền chạy nhanh vào chỗ phát ra tiếng động.
_ Bà làm cái gì mà bầy ra thế này ?- ông nhăn mặt quở trách.
Bà ta co chân lên ghế, chễm chệ dựa lưng vào thành ghế.
- Dọn sạch đi !
Ông Lâm bị vợ bắt nạt nhiều rồi nhưng thật không biết làm sao đối kháng lại vì mọi thứ tài sản ông có đều bị tước trắng bởi mẹ con nhà nó. Ông lão lẽo đẽo đi vào khe bếp, thở dài mang ra một cái chổi. Mảnh vỡ nhỏ khó nhìn rõ găm vào chân ông khiến máu bắt đầu tuôn ra đau nhói. Ông không tỏ ra đau đớn mà vẫn hì hụi cúi mặt quét quét mớ lộn xộn trên mặt đất.
Sàn nhà sạch bong, bà ta đứng dậy, đi qua ông và khó chịu hẩy ông sang một bên.
_ Hãm tài ! Cậu cháu ông đúng là một giuộc với nhau !
Bà ta rủa xong thì đi thẳng vào phòng chẳng thèm đoái hoài chồng đang bị thương nhăn nhó. Ông Lâm buồn phiền ngồi xuống ghế, với vội xấp giấy lau bịt chặt chỗ bị găm. Mảnh vỡ được rút ra, máu chảy ròng ròng làm ông lão nhăn nhúm gương mặt khắc khổ.

Trần Tôn phóng xe ra một cánh đồng rộng mênh mông. Xe dừng lại ở một bãi đất trống. Trần Tôn tức giận xuống xe, đóng rầm cửa lại rồi đi đi lại lại ở bãi đất cạnh chiếc xe.
Thiên Ân lo lắng, cô không sợ Trần Tôn nữa mà chỉ đau nhói cho chính mình khi để cậu ấy nhìn thấy cảnh tượng nghiệt ngã ấy. Cô cúi mặt, mọi suy nghĩ bỗng trở nên rất hỗn độn. Cô nén tiếng thở dài và đưa tay mở cửa. Thiên Ân bước xuống, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại rồi đi đến chỗ Trần Tôn đang chống tay đầy nộ khí.
_ Tôi thật xin lỗi đã để cậu nhìn thấy cảnh ấy !- Thiên Ân nói nhỏ.
Trần Tôn quay ra, mắt trừng lên nhìn Thiên Ân một lúc không nói rồi cũng trở nên lo âu trong lời nói.
_ Sao cậu không nói với tôi những gì cậu phải chịu chứ ? Hồi trước cậu chỉ nói bà ta đáng sợ nhưng tôi thật không thể ngờ bà ta lại kinh khủng đến thế. Cậu không biết đau à ?
_ Tôi sống nhờ ở đó, không chịu đựng thì biết đi đâu bây giờ.- Thiên Ân khó khăn nói ra.
_ Bà ta đã làm gì cậu ? Cậu trông giờ cậu có khác gì xác sống không ?- Trần Tôn hét lên nắm lấy vai cô.
_ Trông thế thôi chứ mợ cũng tốt với tôi lắm. Tôi vẫn ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc. Tôi.....
_ Đủ bữa ? Thế cậu được ăn gì ? Uống gì ? Chẳng phải thứ duy nhất cậu được uống là cặn sữa thừa hay sao ?
_ Mmm.....tôi.....tôi.....- Thiên Ân không biết phải phủ nhận sao nữa rồi.
Trần Tôn kéo mạnh tay Thiên Ân trở lại xe.
_ Đi ! Tôi không thể chứng kiến cậu chịu khổ được nữa !
_ Nhưng đi đâu ? Tôi vẫn sống tốt mà, đừng lo cho tôi !- Thiên Ân chùn bước cố giải thích cho cậu.
_ Tốt đến nỗi để cậu chết dần chết mòn à ?- cậu đứng sững lại hét lớn vào mặt Thiên Ân.
Cô bắt đầu khóc, Thiên Ân nắm chặt cánh tay vẫn đang lôi cô đi. Thiên Ân mau quỳ xuống mà nói thảm thiết.
_ Xin cậu ! Tôi hứa là không để bị đánh nữa đâu ! Tôi còn phải ở lại với cậu Lâm nữa. Cậu ấy cũng đâu sung sướng gì !
Dường như tiếng khóc thê thảm của Thiên Ân đã làm Trần Tôn bất lực. Cậu cúi xuống đỡ Thiên Ân đang quỳ trên mặt đất, ôm lấy cô trong vòng tay đang run lên đầy tức giận.
_ Sao cậu ngốc thế ? Giá như để tôi cứu cậu ra khỏi nơi đó thì tốt hơn không !- kẽ mắt Trần Tôn rỉ xuống dòng nước âm ấm.- Hứa với tôi đừng để ai đánh cậu nữa biết không ?
Thiên Ân đưa tay lên vỗ vỗ vai Trần Tôn, gật đầu lia lịa. Dòng nước mắt nóng bỏng chảy xuống ướt đẫm vai áo Trần Tôn.
Reng.....reng........ Điện thoại Trần Tôn đổ chuông gấp gáp. Là Vương Trịnh. Ôi thôi, cậu đi ra ngoài lâu thế mà không nói với anh ấy một lời thể nào cũng.... Trần Tôn khó khăn bấm nghe máy.
_ Alo ! Tôi nghe ?
_ Giờ này cậu đi đâu thế hả ? Lẽ ra bây giờ cậu phải có mặt để đến công ty với tôi rồi chứ !- Vương Trịnh giọng đầy nộ khí.
_ Xin lỗi anh, tôi phải đi giải quyết chút việc. Tôi về ngay đây !
Trần Tôn vừa cúp máy, Thiên Ân phấp phỏm lo lắng.
_ Anh ta gọi à ?- cô đưa tay gạt khô nước mắt đang chảy trên gò má.
_ Ừ, tôi phải đi rồi.
_ Thế đưa tôi về được chưa ?- Thiên Ân cố nở một nụ cười trên gương mặt xám xịt.
Trần Tôn nhắm mắt gật đầu rồi kéo tay Thiên Ân đi về phía chiếc xe. Dọc đường về, không khí giữa họ chỉ là sự im lặng.

Xe dừng lại ngay giữa lối vào cổng chính. Trần Tôn nén thở hắt ra một hơi dài.
_ Cậu vào đi. Nhớ những gì đã hứa với tôi nghe không ?
_ Ừ.
Thiên Ân vẫy tay chào cậu rồi xuống xe đi luôn vào nhà. Trần Tôn vẫn nhìn theo cô, vẫn lo lắng không nguôi.

Vừa vào đến bậc thềm nhà, Thiên Ân đã nghe thấy giọng cay nghiệt của mụ mợ chỉ cách chừng 10 bước chân.
_ Cũng biết đường về cơ à ? Sao mày không biến luôn đi với thằng đấy cho khoẻ mắt tao !
_ Con xin lỗi ạ !- Thiên Ân cúi đầu đầy tủi nhục.- Cậu ấy không hiểu nên mới.....
Chưa nói hết câu mụ ta đã đứng phắt dậy ném vào người cô một chiếc túi lớn.
_ Từ nay khôn hồn thì đừng bước chân vào cái nền nhà này ! Mày muốn ở đâu ngoài kia thì tuỳ, tao không chứa. Mà hơn tí nữa thì gọi luôn thằng bạn mày đến cưu mang.
Mụ ta lườm Thiên Ân không chớp mắt, tay chống hông đi qua mặt cô không thương tiếc.
_ Con xin mợ ! Mợ đừng làm thế với con. Con biết lỗi rồi !
Thiên Ân cố níu chân bà ta lại van xin nhưng thật khó có thể lay chuyển trái tim không bằng một loài cầm thú của bà ta. Mụ điên tiết hất mạnh Thiên Ân đang níu chân mình ngã nhào ra đất, ác man đạp liên tục 2 cái vào bụng cô rồi đi thẳng lên nhà trên.
Cô đau đớn ôm bụng, khóc cạn nước mắt trong quằn quại. Cậu Lâm vừa mới dọn dẹp xong các phòng trong căn nhà, kịp lúc chạy ra chứng kiến Thiên Ân đang đau đớn. Ông chạy lại xót xa đỡ cô dậy.
_ Con không sao chứ ? Bà ta thật quá đáng ! Cậu không thể để thế này mãi được.
Ông đang định đứng lên tìm mụ vợ "tính sổ" thì Thiên Ân kéo tay ông lại.
_ Con không sao.....cậu đừng làm lớn chuyện.....cậu sẽ chịu thiệt đấy....- Thiên Ân đau đến mức nói ra từng chữ trong cơn khó thở.
Ông Lâm ngồi xuống, ôm lấy cô cháu gái đáng thương.
_ Cậu xin lỗi, đã không lo được cho con lại còn để con bị hành hạ. Cậu thật không đáng.....
Khoé mắt ông trào ra hai dòng nước mắt đắng chát. Ông là chồng bà ta nhưng cũng chẳng khác nào kẻ ở trừ nợ vì gia đình bà ta đã chấp nhận cưu mang ông trên danh nghĩa một người chồng.
_ Đứng dậy về phòng nào con. Ở ngoài đây lạnh lắm !
Ông cố dựng Thiên Ân đứng lên nhưng vì bụng đau quá, cô cũng chẳng còn sức lực nên không thể đứng được dậy nữa.
_ Thế để cậu mang đồ con vào trước nhé !
Ông lật đật đứng dậy sau khi đã dựa Thiên Ân ngồi vững vào tường. Ông lão nhanh tay nhặt gọn đống quần áo đã bung ra từ túi đồ mụ vợ đáp vào người Thiên Ân rồi đi về phía căn phòng cuối góc nhà. Nhưng,.... cửa phòng đã bị khoá mất rồi. Ông bất lực sau những cái đá, vặn cửa trong vô vọng. Ông Lâm ngồi xuống, tựa đầu vào cửa rồi lại khóc, lại luôn miệng lẩm bẩm : " Cậu xin lỗi....".
Thiên Ân gắng gượng nhoi lên đến chỗ cậu khi thấy dáng vẻ khắc khổ từ xa của ông lão.
_ Mày vẫn chưa đi à ?- Nhật Lệ từ bếp đi ra, tay cầm hộp sữa đang mút dở.- Mẹ tao nói thế mày vẫn lì lợm sao ?
Cô ta giờ chẳng khác nào bản sao của bà ta, cũng độc ác, tàn nhẫn như thế. Những nụ cười hả hê đầy thách thức khiến Thiên Ân tức vô cùng nhưng không thể làm được gì. Cô vẫn im lặng chịu đựng ánh mắt cay độc của Nhật Lệ.
_ Mày cút ra kia !- ông Lâm vội đi đến hét vào mặt con gái.- Em mày khổ thế chưa đủ à ?
_ Bố cũng xem lại mình đi ! Tôi chẳng làm gì sai cả ! Nó đáng bị thế từ xưa rồi nhưng mẹ còn tốt chán khi cho nó ở lại đây, học được cái chữ để giờ đáng khinh thế này đây !
" Bốp !" Một cái tát mạnh vô cùng được ông Lâm hạ thẳng vào mặt Nhật Lệ. Cô ta trừng mắt quay lại nhìn ông đầy tức giận. Thiên Ân ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt trong sự nén thở đến cùng cực.
_ Ông dám đánh con tôi à ?
Bà Hoa từ đâu lao đến đẩy mạnh làm ông Lâm ngã xuống đất. Cơn thịnh nộ của bà ta đã vô tình làm chồng mình bị thương. Đầu ông Lâm đập phải thành chiếc tủ gần đó. Cạnh tủ mài giũa sắc cạnh đã trở thành thứ vũ khí đáng sợ với da thịt con người. Nhưng bà ta không thèm để ý, quay ngoắt luôn ra hỏi han Nhật Lệ.
_ Con có sao không ? Đau lắm hả con ?- vừa nói bà ta vừa thổi lên chỗ hõm má đang đỏ tấy của cô ta.
Thiên Ân nhìn thấy cậu mãi không động tĩnh gì, cố trườn ra sát gần ông thì.....
_ M....máu.....máu.....- Thiên Ân run rẩy khi thấy một vũng máu tươi dưới đầu ông lão đang bất tỉnh.
Cô quên hết đau đớn, vội nâng đầu ông gối lên chân mình.
_ Cậu ơi ! Cậu đừng làm con sợ mà ! Cậu tỉnh lại đi !
Dù cho cô có hét thế nào thì ông cũng không nghe thấy nữa rồi. Máu chảy xối xả trên chân cô thành những vệt dài.
Đến lúc này bà ta mới quay ra, lạnh lùng buông một lời :
_ Đáng đời lão già chết tiệt !- rồi gắt lên với Thiên Ân.- Gọi cấp cứu rồi ở đấy mà trông ông ta nếu mày muốn chuộc lỗi. Mẹ con tao không còn nhân từ đủ thừa đâu mà cho !
Nói xong bà ra kéo Nhật Lệ đi vào phòng.
_ Mẹ không sợ ông ấy có mệnh hệ gì à ?- cô con gái có chút lo sợ.
_ Việc gì thì càng tốt ! Nhìn thấy cậu cháu nhà nó mẹ ngứa mắt lắm rồi. Thôi, nghỉ đi, mẹ đang mệt cũng cần ngủ chút.
Bà ta điềm nhiên hạ lưng xuống giường, nhắm chặt mắt đi ngủ. Nhật Lệ cũng chẳng lo gì nên nằm xuống bên cạnh chơi điện thoại.

Ở ngoài, Thiên Ân đã gọi được cấp cứu. Cô vội vã lao theo bánh xe chiếc giường kéo khi vào phòng cấp cứu. Thiên Ân đi đi lại lại bên ngoài, chắp tay lo lắng, người run lẩy bẩy.
Sau gần 1 giờ đồng hồ trong phòng cấp cứu, bác sĩ đi ra với bộ mặt buồn sầu.
_ Tôi thật sự tiếc khi phải nói với cô rằng gia đình nên chuẩn bị tâm lý thôi.
Thiên Ân như sụp đổ. Cô không còn đứng vững nữa. Nước mắt giờ đây đã cạn khô, đâu còn cho cô khóc nữa. Mọi thứ bắt đầu tối sầm lại trước mắt cô và dần tan biến thành màu đen duy nhất. Bác sĩ hoảng hốt đưa Thiên Ân vào giường bệnh kiểm tra. Vì cô mất sức quá nhiều nên phải truyền nước gấp.

Tại Vương gia, Vương Trịnh đang bù đầu trong việc giải quyết các hợp đồng béo bở từ những doanh nghiệp nước ngoài. Anh chẳng có thời gian để nhớ rằng anh còn phải gặp Thiên Ân lần nữa cho thật ra trò. Nhưng Trần Tôn lại như người mất hồn cả ngày hôm đó. Trong đầu cậu vẫn luôn trăn trở cho số phận bất hạnh của Thiên Ân. Trong giờ ăn trưa, cậu không buồn động đũa, chỉ luôn miệng lẩm bẩm gì đó mà chẳng ai biết.
_ Cậu sao thế ? Ốm à ?- Vương Trịnh thấy trạng thái đó của Trần Tôn ăn cũng chẳng vào nổi.
Trần Tôn giật mình cầm đũa lên đưa xuống chỗ thức ăn.
_ Tôi.....tôi không sao !- miệng nói của cậu trở nên lắp bắp.
_ Không sao mà từ lúc làm việc đến giờ cậu cứ hành xử khác vậy sao ?- anh tức giận hạ đũa xuống.
_ Mmm.....Tôi có một đề nghị được không ?- Trần Tôn cố lấy bình tĩnh.
_ Nói ?
_ Xin anh từ nay đừng làm khó Thiên Ân nữa được không ?
_ Làm khó ? Tôi đâu đã làm gì cô ta mà cậu bảo làm khó !
Giá như cậu không nhắc đến chuyện này thì Vương Trịnh cũng không lục tìm trong trí nhớ chuyện với Thiên Ân.
_ Tại thấy cô ấy hơi lo sau khi gặp anh nên.....- Trần Tôn hơi cúi mặt.
_ Tôi chưa hề nói chuyện tử tế với cô ta. Vậy nên đừng hồ đồ kết luận. Còn nữa, mai đưa cô ta tới gặp tôi một cách nghiêm túc, đừng phá đám như hôm nay !
_ Nhưng.....
Trần Tôn thực sự lo sợ vì những tình huống oan nghiệt cứ vẩn vơ quanh Thiên Ân mà không hề có lối thoát. Cậu trở nên thêm lo ngại khi Vương Trịnh nhất quyết một lần nữa muốn gặp Thiên Ân. Không biết cô ấy có nhẫn nhịn nổi những áp lực đè nén liên tiếp không đây ?!....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top