V. Quá khứ của Vương Trịnh.

Không giống như Thiên Ân, Vương Trịnh lớn lên trong giàu sang phú quý. Gia đình anh ta vốn có tiếng về lĩnh vực đá quý- một thứ mà không thể thiếu trong mọi ngành nghề khác. Điện thoại có, vũ khí cũng cần.....và thậm chí cả bộ phận trên cơ thể con người như răng, xương...., đặc biệt thứ hữu dụng nhất là trang sức. Mọi thứ càng phát triển đồng nghĩa với việc kinh tế Vương gia cứ thế ổn định đi lên. Họ giàu có thật nhưng hạnh phúc thì quá mong manh !
Từ lúc phu nhân của Vương gia mang bầu, lão Vương luôn vắng bóng ở nhà. Đến khi Vương Trịnh ra đời, bố nào đã thấy mặt con nhưng lại áp đặt cho cậu bé một tương lai đã vạch sẵn theo lời của người đàn bà ông ta ngoại tình. Không quan tâm đến vợ, ép buộc con một cách mù quáng chỉ vì một con đàn bà vô liêm sỉ đã biến ông dần mất đi tính người. Cứ ai đắc tội với người tình là ông ta chấp nhận việc giết người không nương tay để thoả mãn thứ thú tính trong con người bà ta.
Chứng kiến những tội ác của chồng mình và người đàn bà đó, mẹ Vương Trịnh vì quá lo lắng nên bệnh tim càng lúc càng trầm trọng. Vương Trịnh lớn lên trong vòng tay mẹ và vú Lưu, có khi ở cùng nhà nhưng chỉ gặp bố được vài lần trong năm nhưng hầu hết là những lúc ông âu yếm với người đàn bà đáng khinh kia. Bởi vậy mà tình yêu mẹ đã khiến cậu bé sục sôi mối căm thù người đàn bà độc ác ấy kể từ khi bắt đầu có nhận thức. Từ lúc lên 3, cậu bé phải chứng kiến những cơn đau đớn của mẹ khi ông bố cứ hả hê yêu đương người đàn bà khác. Ngày qua ngày, năm qua năm, thấm thoắt mẹ cũng gượng sống tốt đến khi Vương Trịnh tròn 7 tuổi. Có lẽ suốt quãng thời gian dài ấy chỉ có duy nhất gia đình họ Trần còn kính trọng Vương phu nhân, họ luôn thăm hỏi, động viên bà cố gắng ở bên Vương Trịnh. Và họ cũng là cánh tay ngầm của bà trong việc theo dõi những động tĩnh tàn nhẫn của chồng mình. Còn đối với lão Vương, nhà họ Trần là cánh tay phải đắc lực trong thương trường kinh tế của cả tập đoàn. Ông ta không hề biết họ cũng đang nằm dưới lệnh của phu nhân nên vẫn rất tin tưởng giao phó mọi quyền hành cho gia đình họ.
Một ngày mưa gió bão bùng, Vương phu nhân lên cơn đau tim khẩn cấp. Trong lúc đó, Vương lão đang hưởng thụ kỳ nghỉ dưỡng cùng người tình ở một nơi xa xôi nào đó. Khi ấy, bác sĩ dù dùng đủ mọi cách cũng không thể áp đảo được cơn quằn quại của bà. Vị bác sĩ bất lực ra khỏi phòng, vỗ vai nói nhỏ với ông Trần " Tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị tinh thần thôi !". Đàm Hạ- phu nhân của ông chạy vào phòng khóc nức lên, cầm tay phu nhân.
_ Chị không thể cố gắng gượng được nữa sao ? Thế còn Vương Trịnh, thiếu gia sẽ ra sao khi không có chị.....- bà nghẹn ngào thốt ra từng chữ.
_ Chị xin lỗi.- Vương phu nhân nói nhỏ trong cơn đau xé lòng.- Từ nay, hãy thay chị chăm sóc cho Vương Trịnh, chị không muốn cô ta huỷ hoại thằng bé như bố nó. Còn nữa, trước lúc vào đây nằm, chị có pha một cốc sữa tươi ấm cho thằng bé, cô giúp chị dỗ nó uống hết đi nhé, cả món bánh nó thích nữa. Chị sợ nó sẽ khóc nhiều lắm nhưng.....- người đàn bà nghẹn lại một lúc vì đau rồi nói tiếp.- Những món nó thích sẽ giúp lưu lại ký ức cuối cùng về mẹ nó. Nói với nó là chị yêu nó nhiều lắm !
Lời cuối cùng của bà rít lên trong cơn đau đớn, dòng nước mắt nóng bỏng chảy xuống kẽ mắt cũng là lúc trái tim bà ngừng tại nhịp đập cuối cùng. Cả căn phòng chìm trong tiếng khóc bi ai đầy đau xót.
Vương Trịnh đi học về, cậu bé không biết chuyện mẹ đã mất nên cứ thế chạy thẳng vào nhà toan vào phòng mẹ. Nhưng Đàm Hạ vội bắt lấy cánh tay nhỏ bé của cậu, ôm cậu vào lòng.
_ Hôm nay thiếu gia của tôi thích ăn gì nào !
_ Không chịu, cháu muốn gặp mẹ trước mới muốn ăn cơ.- Vương Trịnh giãy giụa trong vòng tay bà.
Vú Lưu từ bếp bước ra, cố vui vẻ nhất có thể để dỗ dành cậu bé ăn đồ ăn mẹ làm.
_ Mẹ con có làm bánh và pha sữa ấm cho con rồi, để ta đi làm nóng lại cho con ăn luôn nhé !
_ Không, con muốn gặp mẹ !- cậu bé nhanh tay tuột khỏi vòng tay của Đàm Hạ và đẩy cửa vào phòng.
Căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng và não nề vô cùng. Cậu bé ra trước giường mẹ, thấy một cái chăn trắng đã phủ kín khắp người bà. Cậu bé run sợ, lật tấm chăn ra khỏi mặt mẹ nhưng giờ mắt bà chỉ nhắm mãi mà thôi. Gương mặt vẫn còn chút sức sống vì ngừng thở chưa được lâu nhưng giờ thì dần lạnh toát rồi. Cậu bé ôm cổ mẹ khóc trông thật đáng thương.
_ Mẹ ơi, mẹ bảo mẹ sẽ khoẻ lại đưa con đi chơi mà, sao giờ mẹ lại ngủ luôn thế này ? Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mà....
Cậu bé liên tục lay cánh tay mẹ, liên tục khóc. Càng nhìn cảnh tượng ấy lại càng khiến người ngoài không thể cầm được nước mắt. Đàm Hạ hai mắt đỏ hoe chứng kiến đứa trẻ đáng thương thì lại gần, ngồi xuống bên giường chỗ Vương Trịnh ôn tồn nói.
_ Mẹ con sẽ không đi hẳn đâu mà. Cô hứa mẹ vẫn còn ở đâu đó quanh đây dõi theo Vương Trịnh ngày một trưởng thành. Chỉ là thể xác mẹ ngủ yên nhưng tâm hồn mẹ con sẽ luôn đi theo con đến cuối đời này.
_ Cô nói thật chứ ?- cậu bé dụi dụi hai mắt ướt đẫm.
_ Ừ. Đừng khóc nữa, mẹ con sẽ buồn đấy !- Đàm Hạ bế đứa trẻ đặt lên đùi rồi ngồi lại gần phu nhân.
Bàn tay nhỏ bé của Vương Trịnh lần mò tìm bàn tay lạnh ngắt của mẹ nắm thật chặt, rỉ xuống đó là hai dòng lệ nóng bỏng đầy non nớt đáng thương.
_ Con uống sữa mẹ pha đi, mẹ con nói muốn làm cho con cả bánh mà con thích lần cuối đấy !- Vú Lưu đi vào tay bưng khay đựng đồ ăn.
Cậu bé gật đầu rồi cầm lấy cốc sữa. Sữa vào miệng Vương Trịnh ngọt ngào mùi hương của mẹ nhưng cũng đắng chát vô cùng hoà lẫn nước mắt đắng cay. Sữa ấm nóng đi vào cổ họng cậu bé như vòng tay ấm áp của mẹ đang bao bọc. Cốc sữa cạn khô cũng giống như hơi ấm của mẹ lìa xa trái tim nhỏ bé tội nghiệp của Vương Trịnh. Rồi đến lượt miếng bánh ngọt này nữa, từ nay ai sẽ làm cho cậu bé ăn, chỉ có mẹ mới biết cách làm cho món bánh này ngon ngọt vậy thôi. Bánh đi vào miệng, kem man mát tan dần trong miệng cậu bé và vẫn hoà chung với nước mắt mặn chát. Những món quà cuối cùng mẹ tặng Vương Trịnh ngọt ngào thật đấy nhưng cũng đắng cay muôn phần.

Đám tang của mẹ được tổ chức nhưng chỉ có người trong nhà và gia đình nhà họ Trần tham dự. Đúng hôm ấy bố Vương Trịnh cũng về kịp lúc sau chuyến nghỉ dưỡng. Lẽ ra thay vì đơn giản cắm một nén hương và đi ngay vào nhà thì ông nên đứng lại tỏ chút tấm lòng với người vợ đáng thương của mình chứ. Nhưng ông kêu mệt và muốn được nghỉ nên chẳng ai dám lên tiếng dù biết đó là điều không đúng. Lệ Nhiên- cô người tình của ông còn đáng khinh hơn khi đi vào giữa nhà đang có đám vứt toẹt chiếc vali đang kéo nằm chỏng trơ xuống nền đất. Bà ta thản nhiên đi lên cầu thang tay phe phẩy trước mặt than mệt.
_ Vừa mới xả stress về lại gặp cái cảnh này chắc già đi mấy tuổi quá ! Chắc sau đợt này phải tu sửa nhan sắc chuẩn bị ngồi vào vị trí phu nhân cái nhà này đây. Mệt quá đi thôi !
Bà ta vừa vào phòng đóng "rầm" cửa, mọi người quay sang nhìn nhau lắc đầu: " Sao lão gia lại mê hoặc con đàn bà đó chứ ? Thật không đáng tí nào ! Chỉ khổ cho Vương Trịnh, cậu bé còn nhỏ quá !....". Những tiếng xì xèo cứ vang lên làm Vương Trịnh sục sôi căm hờn, mắt cậu bé đỏ hoe đầy nộ khí nhìn lên căn phòng vừa đóng cửa. Có lẽ sẽ có một Vương Trịnh can đảm vùng lên lấy lại danh dự cho mẹ đây mà.

Những ngày để tang đã qua, Lệ Nhiên cuối cùng cũng chễm chệ ngồi lên vị trí phu nhân của Vương gia. Giờ thì bà ta đã trở nên độc ác hơn nhiều, sự chết chóc với bà ta chỉ như việc bứt đi một sợi tóc mỗi ngày. Bên ngoài hống hách như nào thì trong Vương gia bà ta cũng thế. Lợi dụng sự cưng chiều của lão Vương bà ta cứ liên tục hành xác những kẻ hầu người hạ. Những công việc từ trước đến giờ chưa khi nào cố phu nhân bắt họ làm giờ thì họ chịu đớn hèn mà cúi mặt rửa chân cho Lệ Nhiên. Bà ta bắt mọi người mua vui cho mình bằng mọi giá, nếu làm phật ý thì lại là cái chết để đổi trả không khoan nhượng. Càng ngày Vương gia càng kén người hầu hạ, phục vụ càng khiến bà ta tức sôi lên. Thế là Lệ Nhiên đổ mọi bực tức lên đầu Vương Trịnh.
Một cậu bé vốn thù hằn với con đàn bà đáng khinh này nhưng vì còn quá nhỏ nên cậu bé chỉ biết cắn răng chịu đựng sự dày vò của bà ta.
Gần như mỗi lúc tức giận, bà ta lại lôi Vương Trịnh ra để cậu bé ngồi im nghe bà ta sỉ vả mẹ mình. Nghe những lời đắng chát ấy mà cậu bé quặn thắt trong lòng nhưng chẳng còn cách nào xả hận.
Một lần, bà ta bắt Vương Trịnh bưng đĩa hoa quả trước mặt lại gần mình, cậu bé chỉ biết vâng theo nhưng khốn nạn ở chỗ đĩa vừa mới tiến lại gần bà ta đã thẳng tay giật lấy đáp xuống đất vỡ tan tành. Vứt xong, bà ta đứng dậy đi vòng qua cậu bé.
_ Hoa quả không ngon cũng như vết nhơ của mẹ con mày với Vương gia vậy !
Nói rồi Lệ Nhiên đi thẳng lên phòng kệ cho cậu bé đứng giữa đống mảnh sành vụn vỡ.
" Vết nhơ" ư ? Bà ta đang nói chính mình đấy sao ! Một con đàn bà cướp đi hạnh phúc của người khác mà dám mở mồm nói ra những lời ấy sao ? Đúng là quá quắt mà !
Vú Lưu nghe tiếng vỡ liền chạy lên nhà hốt hoảng nhìn đống hỗn độn xung quanh Vương Trịnh.
_ Con lại bị bà ta hành hạ nữa ư ? Ta đã bảo con đi chơi đâu rồi cơ mà, sao cứ để bà ta bắt được thế ?
Vú Lưu cầm chiếc khăn bông mềm lau trán ướt mồ hôi của cậu bé. Đó không phải vì sợ mà là tức quá mới ra mồ hôi. Tay Vương Trịnh lạnh cứng nắm chặt vào đầy giận dữ. Vú Lưu thở dài đặt cậu bé lên ghế rồi cắm cúi dọn sạch nền đất.

Năm Vương Trịnh 11 tuổi, cậu bé trở nên cứng rắn hơn nhiều, lì lợm hơn. Và dĩ nhiên một con đàn bà không thể sinh cho Vương gia một đứa trẻ nào thì không có quyền gì mà lớn tiếng với thiếu gia nhà họ Vương nữa rồi. Sự xa lánh của cậu với bà ta càng rõ rệt thể hiện sự khinh thường ra mặt. Lão Vương càng lúc càng ở nhà nhiều hơn và bà ta cũng khó có thể ho he doạ nạt đứa con độc nhất này. Nhìn dáng vẻ lả lướt của bà ta mỗi lần sượt đi qua làm Vương Trịnh thấy buồn nôn và thề sẽ không bao giờ giao tiếp với những loại đàn bà thấp hèn đó.
Gia đình nhà họ Trần từ ngày có đứa con trai bé bỏng cứ luôn cho lại gần Vương Trịnh để nó có thể bầu bạn giúp thiếu gia quên đi nỗi hận thù, đau đớn. Trần Tôn càng lớn càng quấn lấy anh và cố làm anh cười nhưng thật khó. Suốt thời gian để ý Trần Tôn sáng nào cũng ra khỏi nhà chơi đâu đó làm Vương Trịnh tò mò. Cậu nói với đứa trẻ muốn đổi gió cho khuây khoả và Trần Tôn vui vẻ cười tít mắt. Tối đó cậu bé ngủ lại phòng Vương Trịnh để sáng kịp dậy gọi anh đi cùng.
Sáng hôm sau, Vương Trịnh hoà mình trong làn sương mai dễ chịu. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày mẹ cậu mất, cậu bé mới được ra ngoài như vậy. Hôm nay Vương Trịnh cảm nhận được gió trời, lá cây xao xác rơi trên nền đất.....Trần Tôn tung tăng chạy trước, thỉnh thoảng vẫy vẫy anh bước nhanh theo. Chẳng mấy chốc đã ra tới gần công viên. Trần Tôn thoáng thấy bóng dáng Thiên Ân từ xa chạy nhanh tới mà không để ý Vương Trịnh đã dừng lại dựa lưng vào bờ tường khoanh tay lạnh lùng nhìn theo. Hai đứa trẻ nói cười gì đó khá lâu rồi Trần Tôn chạy lại kéo tay Vương Trịnh ra chơi cùng.
_ Anh ơi, ra chơi với bọn em đi mà, vui lắm đó !- cậu bé liên tục mè nheo kéo tay Vương Trịnh.
_ Anh không chơi với trẻ con.- cậu hất nhẹ tay Trần Tôn thẳng thắn nói.
_ Nhưng anh chơi với em còn gì ! Thôi nào, tới đây phải ra chơi chứ anh.- mắt cậu bé to trong đen láy tỏ vẻ dễ thương.
_ Ôi....được rồi, đừng làm thế nữa, anh ghét lắm !- Vương Trịnh quay mặt đi bất đắc dĩ chấp nhận.
Cậu bỗng mất kiểm soát vì cơn phấn khích của Trần Tôn kéo lại gần Thiên Ân.
Dừng lại trước mặt cô bé, Vương Trịnh lại lia qua ánh mắt sắc lạnh. Đó có lẽ là thói quen chứ không riêng gì với Thiên Ân. Nhưng cậu thực sự khó chịu với người khác giới không cùng đẳng cấp kể cả là trẻ con nên cậu lạnh lùng không thèm để ý sự tồn tại của cô bé mà nói với mình Trần Tôn thôi. Rồi cậu lại gần ghế đá lấy tai nghe ra cắm vào tai. Nhìn ngoài mọi người sẽ nghĩ cậu chỉ đang nghe loại nhạc của giới trẻ nên mới thích mà tập trung đến thế nhưng thật ra cậu nghe lại lời ru mẹ đã lưu lại trong máy. Lời ru của mẹ ấm áp vô cùng, mỗi lần Vương Trịnh nghe là lại nghiền ngẫm yên lặng nhẩm theo đến quên cả thế giới xung quanh. Và cũng chỉ có cách này mới giúp cậu quên đi những ngày tháng khốn nạn với sự phá phách của bà mẹ kế ác độc.
Hoà mình trong giai điệu da diết trong lời ru của mẹ, Vương Trịnh không biết rằng quả bóng chính Thiên Ân đá đang sắp lao đến mình.
" Bốp !". Quả bóng đập trúng vào giữa trán của Vương Trịnh rồi rơi xuống người cậu. Thiếu gia nhà họ Vương bắt đầu cảm thấy hơi choáng nhưng vẫn tỏ ra vô cùng mạnh mẽ. Cậu tức giận mặc kệ lời xin lỗi của Thiên Ân, mắng thẳng vào mặt cô bé :
_ Chơi kiểu gì thế hả ?
Cơn tức giận dù sao cũng không thể giáng vào đầu một cô bé 6 tuổi, Vương Trịnh bất mãn hét đến chỗ Trần Tôn :
_ Đi về ngay ! Mai đừng dắt tôi ra mấy chỗ này nữa !
Cậu quay mặt đi luôn về hướng đường về nhà, bỏ mặc hai đứa trẻ đang sợ sệt đằng sau.
Trần Tôn vài giây nữa mới chạy theo, rối rít xin lỗi :
_ Anh ơi, em xin lỗi mà. Anh đừng giận nữa nhé !
_ Anh bảo em phải chọn bạn mà chơi, tại sao lại chơi với một con bé như thế hả ?- cậu tức giận xả vào mặt đứa trẻ.
_ Thực ra cậu ấy rất tốt....- Trần Tôn nắm chặt tay cúi mặt.
_ Tốt ?.....Tuỳ.....- cậu nhăn mặt khó chịu với thái độ của Trần Tôn rồi buông một chữ cuối và đi tiếp.
Hai người họ về nhà trong im lặng, một cảm giác nặng nề khó nói.

Vài ngày sau, Vương Trịnh lên cơn đau đầu không dứt. Vú Lưu phải mời bác sĩ đến kiểm tra cho cậu.
_ Mmm....Thiếu gia dạo này có chơi gì va đập mạnh không ?- vị bác sĩ nhỏ nhẹ hỏi.
_ Không !- một câu trả lời mạnh mẽ nhưng rồi lại sực nhớ ra.- À, có ! Một quả bóng va vào đầu.
_ Sao con lại để bóng va vào đầu ?- vú Lưu lo lắng.
_ Tôi không biết ! Xong rồi thì các người đi ra đi !- Vương Trịnh rít lên rồi chùm chăn kín mặt.
Bác sĩ và vú Lưu cũng bó tay với sự lì lợm của cậu nên đành lắc đầu chịu đi ra. Bác sĩ kê thuốc nhờ vú Lưu cho cậu uống theo yêu cầu :
_ Có lẽ cậu chủ sẽ phải uống thuốc này như một món ăn hàng ngày thôi ! Chứng đau đầu này không thể chữa được dứt hẳn như mọi chứng đau đầu khác. Vú cho cậu bé uống đều đặn mỗi ngày một viên. Nếu cơn đau khẩn cấp thì uống ngay 2 viên rồi để cậu ấy nghỉ ngơi.
_ Vâng.- vú Lưu ngậm ngùi nhận thuốc rồi ngó vào phòng nhìn Vương Trịnh đầy lo toan.

Nằm trong chăn, Vương Trịnh luôn miệng lẩm bẩm trong cơn đau : " Con bé quê mùa đáng khinh, rồi một ngày tôi sẽ bắt nó trả giá !".

Đã nhiều năm trôi qua Vương Trịnh không uống sữa vì sợ nhớ mẹ quá mức đến yếu đuối. Nhưng giờ bị hành hạ bởi cơn đau đầu trường kỳ này lại khiến cậu trở nên thèm sữa vô cùng. Thế nhưng Vương Trịnh không muốn cho ai hay vì trong tiềm thức của họ lúc bấy giờ cậu đã ghét sữa từ ngày uống cốc sữa đắng chát cuối cùng ngày mẹ mất và cũng không vị sữa nào có thể sánh bằng sữa do chính tay mẹ pha.
Một lần nhà chỉ có Vương Trịnh và Trần Tôn, mọi người thì đi làm cả, mụ mẹ kế thì đi tán gẫu giết thời gian, vú Lưu thì đang tập huấn cho nhóm người làm sau biệt thự. Hai đứa trẻ ở ngoài vườn hoa trước nhà trong ánh nắng dịu nhẹ, bầu trời quang đãng. Trần Tôn và Vương Trịnh không giống nhau nhưng lại có thể ở gần nhau yên bình đến nỗi Trần Tôn cứ chạy qua chạy lại quanh thiếu gia chọc vui và dĩ nhiên, Vương Trịnh thì vẫn yên lặng đọc sách kệ cậu bé. Đang chăm chú vào cuốn sách trên tay, Vương Trịnh ngạc nhiên khi thấy Trần Tôn đưa ra một hộp sữa.
_ Anh ơi, anh uống cùng em nhé ! Anh đau đầu uống sữa sẽ hết ngay nè !- cậu bé cười toe toét giơ hộp sữa trước mặt Vương Trịnh.
Cậu thiếu gia này ban đầu còn ngờ ngợ nhưng thấy nét mặt của đứa trẻ liền nhận lấy và uống một hơi hết sạch sữa trong hộp. Tay đặt hộp sữa đã rỗng xuống ghế ngồi, Vương Trịnh khẽ gạt nhẹ đôi mắt đỏ hoe đã trở nên ẩm ướt. Trần Tôn đang phùng má ngậm ống hút sữa lo lắng khi thấy Vương Trịnh khóc thì nhả vội ra đứng xuống trước mặt cậu.
_ Anh làm sao thế ?
_ Anh.....anh không sao, sữa ngon lắm, anh chỉ là....chỉ là nhớ mẹ....
Tiếng mẹ cất lên làm tim cậu nhói đau nhưng không hề làm nước mắt túa ra nữa.
_ Vậy từ nay anh phải uống sữa để gọi mẹ anh xuất hiện trong trí tưởng tượng của mình nhé !- cậu bé mỉm cười đưa sữa lên uống tiếp.
Vương Trịnh khẽ gật đầu không cảm xúc rồi nhắc nhỏ :
_ Đừng cho ai biết anh uống sữa trở lại nhé ! Họ sẽ nghĩ anh đang dần trở nên yếu đuối đấy.
_ Ơ, sao họ lại nghĩ thế ạ ?- cậu bé thắc mắc.
_ Em còn nhỏ, không hiểu được đâu.- cậu xoa đầu Trần Tôn, miệng thoáng một nụ cười.

5 năm trôi qua, Trần Tôn luôn kín đáo trong việc mang những hộp sữa tươi thơm ngon cho Vương Trịnh. Đặc biệt sau mỗi cơn đau đầu giằng xé thì sữa là thứ duy nhất nhanh chóng xoa dịu cho cậu. Dĩ nhiên cậu chủ của Vương gia vẫn chưa quên người đã gây ra di chứng ấy và luôn tự nhủ sẽ phục thù vào một ngày không xa. Nhưng thời gian ở lại đây có lẽ quá ít ỏi cho quá trình trả đũa ấy. Sau những tội ác đã gây ra , lão Vương bỗng trở nên lo lắng và ân hận khi ông đã chính thức trở bệnh phải nằm liệt giường. Khi nghe được tin Lệ Nhiên đã lén lút hạ độc tố khiến ông chết dần chết mòn những năm qua thì ông đau đớn vô cùng. Càng đau lòng hơn khi chính con đàn bà từng nồng nàn với ông lại đang lên kế hoạch chuẩn bị cả đám tang cho ông luôn rồi. Một buổi tối nhân lúc mụ ta ra khỏi nhà, ông gọi vợ chồng nhà họ Trần vào nói mấy lời coi như dặn dò.
_ Tôi đã lường trước việc này. Toàn bộ tài sản của Vương gia tôi đã để lại trong tờ di chúc này.- ông lôi tờ di chúc từ dưới gối lên.- Bà ta chỉ đang nắm giữ một phần rất nhỏ của gia đình này. Sau khi tôi mất, hai người hãy để công ty phá sản, căn nhà này cứ để bà ta mặc sức sử dụng. Hãy đưa Vương thiếu gia đi đâu đó thật xa và nuôi nấng nó giúp tôi. Tôi thật sự có lỗi với thằng bé, tôi không đáng nhìn mặt nó. Cố gắng để thằng bé sống thật hạnh phúc, bù đắp lại những tháng ngày lầm lỡ tôi đã gây ra cho nó.
Hơi thở của ông yếu dần. Ông Trần ngồi xuống bên ông chủ.
_ Chúng tôi sẽ cố gắng, anh đừng lo. Rồi một ngày cậu chủ cũng trả thù lại được mối nhục này cho Vương gia thôi......
Ông nghe không rõ những lời của hai người họ nữa, khó khăn buông xuống hơi thở cuối cùng vì độc tố đã khoét sạch sức sống mất rồi. Căn phòng chìm trong u ám như trong ngày phu nhân ra đi vậy.
Vương Trịnh đứng bên ngoài, cậu chứng kiến hết rồi và cũng hết hận bố. Giờ thì mục tiêu duy nhất cậu muốn hướng tới trả thù chỉ có thể là Lệ Nhiên. Cậu bé nắm chặt tay đến nỗi không hay móng tay đã cứa vào da thịt làm rỉ xuống dòng máu tươi. Cậu tức đến nỗi không biết điều đó, không cảm giác đau đớn gì.

Vài ngày sau khi đám tang lão Vương kết thúc, Lệ Nhiên hùng hồn tuyên bố làm chủ tập đoàn Vương gia, tay trong tay với một người đàn ông khác. Cũng cùng lúc đó, toàn bộ các công ty đầu tư vào Vương gia cũng rút khỏi làm tập đoàn trở nên trì trệ. Ngay sau đó, gia đình ông Trần mau chóng đưa Vương Trịnh và vú Lưu rời khỏi đây, tạm di cư sang Mĩ chờ cơ hội trở về giành lại Vương gia. Vì bà Lưu là người duy nhất trung thành với chính nghĩa nên họ vô cùng tin tưởng để bà gắn liền với những bước đường của họ.
Nhiều năm trôi qua, Vương gia tuy không sụp đổ nhưng luôn nằm trong tình trạng báo động đỏ. Lệ Nhiên thì vẫn thoả thích "tắm" mình trong số tài sản vẫn còn khả năng nuôi sống cùng người tình mới mà không hề lo gì cho việc duy trì Vương gia tiến triển. Tình cảnh này chẳng khác nào cái thời chúa Trịnh, thật không sao thấu nổi !

Tại Mĩ, Vương Trịnh lớn lên được giáo dục theo con đường riêng để có thể trở về giành lại và phục hồi Vương gia. Và dĩ nhiên, từ ngày sang đây cậu vẫn được Trần Tôn lặng thầm mang sữa đến phục vụ. Nhưng cũng chẳng biết tại sao từ ngày gia đình rơi vào tình trạng sống trốn tránh tạm thời, Trần Tôn lại không còn thích sữa nữa mà lần nào cũng chỉ mang một hộp cho mình cậu chủ. Cứ thế ngày qua ngày cũng chẳng ai biết được một tài phiệt tương lai vẫn luôn sống cùng sữa để xoa dịu mọi nỗi đau về tinh thần.
Năm 23 tuổi, Vương Trịnh đã hoàn toàn có đủ khả năng trở về phục thù. Anh không chỉ có võ trong trí tuệ mà còn có võ để đánh đổ cả những tủi nhục trong quá khứ.
Ngày anh về nước, gia đình họ Trần cũng đi theo nhận lệnh, cả vú Lưu cũng sát cánh chăm sóc anh, nhất là những lúc cơn đau đầu xảy đến.
Đứng trước ngôi biệt thự đã trở nên tàn lụi, Vương Trịnh khẽ thở dài rồi ngẩng cao đầu bước vào. Không khí trong căn nhà nhiều năm qua chỉ chìm trong hưởng lạc, sa đoạ. Lệ Nhiên đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa, thấy Vương Trịnh đi vào thì lảo đảo dậy bước lại gần. Hình như bà ta lúc nào cũng trong cơn say rượu, người nồng nặc mùi cồn, mắt hốc hác như mất sức sống. Bà ta đứng lại chỗ Vương Trịnh, cười ngặt nghẽo như thần kinh.
_ Hàaaaaa......mày vác xác về rồi đấy à ? Thấy tao như vậy mày vui quá đúng không ? Vì thằng bố khốn nạn của mày và cả gia đình rẻ mạt kia nữa mà anh ấy bỏ tao đi rồi.- bà ta chỉ về phía nhà họ Trần đầy hận thù.
Vương Trịnh tức tối đẩy bà ta đang lúc ẽo ợt xuống đất thật mạnh rồi buông lời cay nghiệt :
_ Bà bị vậy cũng đáng thôi ! Vì bà mà bố mẹ tôi ra nông nỗi đó, Vương gia phá sản. Một loại thú tính như bà cũng đáng sống đến hôm nay sao ?
Lệ Nhiên cười đau đớn rồi nhìn thẳng lên Vương Trịnh đầy thù hằn.
_ Nếu ông ấy không lấy mẹ mày và có mày thì tao đã được đàng hoàng vào đây mà không phải nhục nhã như thế. Tao là người đến trước nhưng.....tại sao.....tại sao.......- bà ta hét lên.
_ Vì bà đắc tội quá lớn với thế giới này đấy rõ chưa !- Vương Trịnh trừng mắt.- Từ giờ tôi không muốn bà xuất hiện tại vùng đất này nữa. Biến đi với những tội ác của bà đi !
_ Mày từ đâu trở về rồi cướp mất cuộc sống của tao ư ? Đừng hòng !- bà ta ôm chặt chân Vương Trịnh.
Anh nhanh chóng túm tóc lôi bà ta ra khỏi chân mình, cay đắng thốt ra từng chữ.
_ Của bà ư ? Vừa ăn cướp vừa la làng à ?
_ Đời tao khốn nạn thì mày cũng không được phép ra gì đâu !
Bà ta bỗng rít lên, mắt đẫm lệ, tay từ đâu rút ra một con dao sắc, nhanh thoăn thoắt đâm vào vai Vương Trịnh. Bà ta cười hả hê, mắt nhìn Vương Trịnh đầy cay nghiệt. Cánh tay anh tê dần nhưng vẫn nắm chặt mớ tóc bà ta, giật mạnh lên rồi nhanh chóng giữ lấy bàn tay đang cầm con dao của bà ta. Hai bên giằng co một lúc, mấy con người đứng sau không biết làm thế nào mà con dao đã đổi hướng đâm thẳng vào nơi trái tim băng giá của Lệ Nhiên. Tay bà ta vẫn cầm dao nhưng đã trở nên run run. Vương Trịnh nhói đau chỗ vết thương rỉ máu vì dao đâm khá sâu nên mạnh tay hất bà ta ra và đứng dậy. Anh bước lại gần cửa nhưng bỗng choáng váng do mất nhiều máu nên ngã nhào bất tỉnh. Mọi người lo lắng ngay lập tức đưa Vương Trịnh tới bệnh viện trong cơn mê sảng. Ông Trần thì ở lại dọn sạch dấu vết của cuộc giằng co khi nãy.

Mất máu nhiều cộng thêm thiếu ôxi trong phổi nên Vương Trịnh cứ thế chìm trong giấc ngủ. Đàm Hạ và vú Lưu vẫn ở bên chăm sóc cho cậu chủ không phút nghỉ ngơi. Sau vài ngày phục hồi, Vương Trịnh mơ màng mở mắt. Anh nhanh lấy lại ý thức rồi gượng dậy nhưng vết thương lại tiếp tục rỉ máu làm anh đau nhói.
_ Ấy, để tôi giúp !- Đàm Hạ từ ngoài đi vào thấy Vương Trịnh quằn quại định ngồi dậy thì hoảng hốt vô cùng.
Bà lại gần, nhẹ nhàng đỡ Vương Trịnh ngồi dậy dựa vào gối.
_ Tôi ở đây được bao lâu rồi ?
_ Cậu đã hôn mê suốt 1 tuần rồi. Chúng tôi thật sự rất lo lắng.- bà đưa tay gạt nước mắt.
_ Dọn sạch dấu tích của bà ta chưa ?- không hề lo lắng cho sức khoẻ, Vương Trịnh đã hỏi ngay vấn đề này.
_ Chúng tôi đã giải quyết sạch sẽ, cậu đừng lo.- bà chu đáo lau những giọt mồ hôi rịn trên trán anh.
_ Mai tôi muốn trở lại công ty. Tập hợp mọi người đi !
_ Nhưng cậu mới tỉnh, vết thương cũng chưa....
_ Tập đoàn Vương gia không được phép trì trệ thêm được nữa. Báo với các cổ đông tôi đã trở về, từ nay sẽ cần đến sức lực của họ rồi đây.
Vương Trịnh dứt lời, mắt chăm chăm nhìn về một phía nhưng thực chất đầu lại đang suy nghĩ điều gì đó.

Vương gia mau chóng trở về giá trị ban đầu và có khi còn phát triển hơn trước nữa. Trong suốt những tháng ngày phục hồi một công ty những tưởng sẽ đóng cửa, Vương Trịnh đã không ngại công sức đào tạo Trần Tôn trở thành cánh tay đắc lực. Khi Trần Tôn vừa tròn 20, cậu đã hoàn toàn có quyền được sở hữu riêng một cổ phần không hề nhỏ trong tập đoàn của Vương Trịnh. Cậu đi theo Vương Trịnh, hiểu anh một cách bài bản và chỉ có cậu được thấy anh những lúc yếu đuối nhất. Đó là khi anh muốn uống sữa, là khi cơn đau bộc phát xuất hiện ở chỗ vết thương, là khi anh buồn phiền nhớ đến người thân. Và đặc biệt một nguyên tắc cấm kỵ phạm phải là việc để phụ nữ tiếp xúc với Vương Trịnh bởi lẽ với anh mọi loại đàn bà trên đời đều thấp hèn, đáng khinh và có khi cũng chính là bản sao "hoàn hảo" của Lệ Nhiên. Cậu tuân theo mọi nguyên tắc khi phụng sự Vương Trịnh nên rất được anh đề cao.

Thời gian trôi qua vẫn êm đềm như vậy, Trần Tôn vẫn cống hiến hết mình cho công việc của một cánh tay phải đáng tin tưởng và Vương Trịnh ngày càng có ảnh hưởng đến thị trường rộng cả trong, ngoài nước. Gần như theo thói quen, một ngày anh được Trần Tôn phục vụ 3 bữa chính chủ yếu là sữa. Đặc biệt trước khi đi ngủ anh phải uống một ly sữa ấm nếu không muốn gặp ác mộng và cũng vì chứng khó ngủ.
Tất nhiên là từng ấy năm vẫn không thể để Vương Trịnh quên việc phục thù cô bé từng đá bóng vào đầu anh rồi.

Đúng như sự chờ đợi, trái đất thật tròn quá mà. Thiên Ân đã vô tình sập bẫy vào Vương gia. Đằng sau niềm vui sướng, hạnh phúc của đôi bạn thất lạc bấy lâu nay chính là số phận đen đủi cô mắc phải khi dám tỏ thái độ rất tự nhiên như người bình thường với một đấng nam nhi được cả xã hội kiêng nể.
Vương Trịnh trở về trong buổi sáng hôm ấy, anh thoạt đầu vô cùng khó chịu khi xuất hiện phụ nữ trong nhà. Nhưng khi nghe thấy cái tên Thiên Ân, anh trở nên hả hê trong lòng vì đã đến lúc anh được quyền trả thù người gây ra di chứng cho mình. Vương Trịnh kể từ lúc gặp Thiên Ân vẫn ủ thầm kế hoạch gây bế tắc cho cô. Không biết sẽ có những gì diễn ra nữa ?! Sẽ cay đắng như Lệ Nhiên hay nhẹ nhàng chỉ như cái chết của những con người tội ít mà mắc nợ nhiều....Haizzz.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top