IX. Cô ở đây không đi đâu cả

Phòng làm việc của Vương Trịnh rộng mở. Căn phòng này hôm nay khác hẳn so với những gì Thiên Ân từng thấy. Trong phòng, mọi thứ tài liệu đã được cất gọn gàng trên giá, trong hộc tủ. Cũng chẳng bừng sáng như lần trước mà chỉ có duy nhất ánh sáng nhẹ chiếu vào từ ô cửa sổ to.
Vương Trịnh lại chỗ ghế tựa quen thuộc, ngồi xuống trước bàn làm việc, vắt chân nghiêm nghị. Anh ngồi yên quan sát biểu cảm của Thiên Ân mãi không lên tiếng. Nhưng cô vẫn không hiểu lý do tại sao. Thiên Ân vẫn ngơ ngác rồi nhíu mày nhìn anh.
_ Đừng nói đưa tôi đến đây chỉ để nhìn anh. Nếu không có việc gì tôi đi đây !
Thiên Ân toan bước ra cửa thì Trần Tôn từ ngoài đi vào bưng một chiếc khay nhỏ có thuốc và nước. Cậu khá ngạc nhiên về sự xuất hiện của Thiên Ân nhưng vẫn phải chú tâm vào công việc.
_ Thưa anh, đến giờ uống thuốc rồi.- cậu cẩn thận đặt khay thuốc xuống mặt bàn trước mặt Vương Trịnh. Anh không uống luôn mà tựa vào ghế, vuốt vuốt cằm mắt hơi nhíu nhìn qua Thiên Ân.
_ Lý do tôi uống thuốc ?
Cô đang đực mặt thì giọng nói trầm thấp vang lên làm cô giật mình.
_ Ốm thì uống chứ còn gì !- cô thản nhiên trả lời.- Mà nhìn anh thế kia mà ốm á ? Chắc là thuốc bổ chứ gì !
_ Cô gây ra rồi giờ thì buông bỏ hậu quả ? Dễ vậy sao ?- anh trừng mắt nhìn Thiên Ân.
_ T....tô.....tôi.....tôi ?- Thiên Ân ngỡ ngàng khi anh vô lý đẩy tội sang cho cô.- Nhưng tôi và anh chưa từng gặp nhau trước đây....sao anh lại.....
Trần Tôn đứng ngay cạnh bàn làm việc cũng khó hiểu lời Vương tổng nói. Cậu đi theo anh lâu rồi và giờ chỉ mới gặp lại Thiên Ân sau bao năm xa cách nhưng sao anh lại đổ lỗi do cô ấy đã gây ra chứng đau đầu. Cậu nhìn Vương Trịnh rồi lại đảo mắt qua Thiên Ân đang băn khoăn mà vẫn chưa thể nhớ ra điều gì.
_ Cậu ấy giúp cô gây lỗi cho tôi đấy !
Anh vẫn đưa ra những lời lẽ sắc lạnh.
Trần Tôn càng thấy lạ hơn khi cậu cũng bị lôi vào chuyện này.
_ Tôi ? Tôi làm gì sai chứ ?- cậu nhăn mặt đầy lo lắng.
Vương Trịnh đứng dậy, cho tay vào hai túi quần đi qua mặt Trần Tôn và liếc qua Thiên Ân.
_ Hai người cũng mau quên thật đấy nhỉ !
Trần Tôn và Thiên Ân nhìn nhau như cố tìm ra câu trả lời nhưng....rất khó.
_ Đi theo tôi !
Vương Trịnh ra lệnh một cách lạnh lùng rồi đi thẳng ra cửa.
Hai con người trong gian phòng lớn vẫn vô cùng khó hiểu. Họ chợt nhớ ra tình thế hiện tại mới bắt đầu dứt chân khỏi chỗ đứng chạy hộc tốc theo Vương Trịnh.
_ Để tôi lái xe !- Trần Tôn nhanh chóng nắm tay cầm chỗ ghế lái.
_ Không ! Hai người ra sau !- anh thẳng tay gạt tay Trần Tôn khỏi cử xe rồi tự tay mở cửa ngồi vào.
Trần Tôn không dám lên tiếng phản đối nên ngồi ghế sau cùng Thiên Ân.
Chiếc xe mau chóng vượt xa khỏi ngôi biệt thự, cứ thế băng băng trên đường. Hai người ngồi sau vẫn im lặng quan sát bên ngoài còn anh vẫn nét mặt sắc lạnh nhìn ra phía trước. Không khí trong xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt, đáng sợ hơn trông thấy.

Xe dừng lại ở đúng công viên trước đây họ từng gặp gỡ. Thiên Ân ngó ra ngoài ô cửa kính, cô băn khoăn không biết tại sao anh lại đưa họ tới nơi này. Rồi cô quay đầu nhìn Trần Tôn cũng đang ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.
_ Cậu còn nhớ nơi này ?- Thiên Ân ngập ngừng.
_ Ừ, nơi mình gặp nhau lần đầu mà, sao quên được !- Trần Tôn khẽ cười.
Vương Trịnh đưa mắt nhìn lên gương chiếu, thấy cảnh bọn họ như thể được hội ngộ chốn cũ. Anh lạnh lùng tháo dây an toàn mở cửa bước xuống xe.
_ Còn ngồi đấy à ?- Vương Trịnh giọng khàn khàn tỏ vẻ khó chịu.
Hai người bạn nghe vậy mau mau mở cửa ra khỏi xe.
Vương Trịnh nhanh tay ném một quả bóng từ đâu chui ra sau người cho Trần Tôn. Cậu cũng không hiểu sao anh lại làm thế. Đừng nói là anh muốn chơi mấy trò vận động kiểu đồng đội như này. Không phải, Vương Trịnh vốn dĩ đã muốn làm độc nhất thì mãi không bao giờ chịu hoà vào số đông. Vậy sao anh lại muốn chơi bóng ? Cậu vẫn ngây ngô nhìn quả bóng rồi lại nhìn sang anh khó hiểu.
Thiên Ân cũng thấy lạ nhưng khác với Trần Tôn, cô khoanh tay nhíu mày hơi bực bội nhìn Vương Trịnh.
_ Anh nghĩ chúng tôi rảnh đến nỗi ra đây chơi bóng cùng anh à ? Mà kỳ lạ thật đấy ! Anh nghe nói cũng trăm công nghìn việc nhưng sao lại ở đây đòi chơi ?
Vương Trịnh lườm Thiên Ân, nét mặt đầy ám khí.
_ Chơi ? Cô nghĩ tôi thấp hèn như cô à ? Chỉ là muốn cô nhớ lại những thứ phải nhớ mà thôi !
Rồi anh đi đến chỗ ghế đá, ngồi xuống rút tai nghe ra, tái hiện hoàn toàn cảnh tượng của 17 năm về trước.
_ Hai người.....mau bắt đầu đi chứ !
Vương Trịnh cau có gắt lên. Trần Tôn nhìn cảnh này thấy ngờ ngợ. Cậu quay sang Thiên Ân, nói khẽ vào tai cô : " Cậu không thấy lạ sao ?".
Thiên Ân vẫn đang rất loạn trí, hình như cô cũng nhớ ra gì rồi nhưng không hề chắc chắn. Cô quyết định chạy tới cho bóng lăn trên nền đất rồi hét to tới chỗ Trần Tôn.
_ Cậu cũng ra đây đi !
Hai người tạm quên đi hiện tại đã lớn, tạm quên đi đây là cuộc chơi ép buộc do Vương Trịnh đặt ra. Họ lại chạy theo quả bóng, đá qua đá lại hệt như hồi còn trẻ con. Và đúng như dự đoán, một lần nữa, Thiên Ân lại sơ ý để bóng bay theo hướng tới chỗ Vương Trịnh. Thật may Trần Tôn chạy ra đỡ kịp, quả bóng nhanh chóng đập mạnh vào ngực cậu rồi rơi xuống đất. Có lẽ là hơi đâu một chút. Thiên Ân chạy lại gần Trần Tôn, đưa tay xoa nhẹ chỗ bóng đập phải :
_ Cậu có sao không ?
_ Tôi ổn, chỉ hơi mạnh chút nhưng không sao.- rồi cậu ngoảnh lại nhìn Vương Trịnh- Anh không sao chứ ạ ?
Vương Trịnh vẫn ngồi im nghe nhạc, nhưng ánh mắt anh lại đầy nộ khí nhìn Trần Tôn.
Thiên Ân vội đẩy bạn ra khỏi tầm nhìn của anh, chắp tay xoa xoa áy náy.
_ Tôi thật sự xin lỗi ! Tôi xin......
Cô nhìn sâu thẳm vào đôi mắt đầy oán giận của anh, chợt nhớ ra họ đã từng gặp nhau theo cách này. Giọng cô run rẩy.
_ Là....là....anh sao ? Năm ấy......
_ Nhớ rồi sao ? Giờ thì biết tại sao tôi phải uống thuốc đau đầu trường kỳ rồi chứ ?- Vương Trịnh dứt mạnh tai nghe rơi xuống, bàn tay nắm chặt tức giận. Trần Tôn cũng nhớ rồi. Chính cậu năm đó đã đưa anh tới đây để rồi gây nên một phần hậu quả cho anh.
_ Tôi xin lỗi vì đã vô ý quên chuyện đó thưa anh !- Trần Tôn cúi đầu thành khẩn.
_ Quên.....Mmmm....hai người là bạn của nhau cũng phải thôi !- anh đanh mặt với Trần Tôn rồi đưa mắt qua Thiên Ân.- Cô có biết là ai đã từng đắc tội với tôi là phải chết chưa ?
Thiên Ân tái mặt đi, lại là cái chết nữa sao ? Cô lo lắng không dám nói ra câu nào nhưng thật may mắn là anh không nhẫn tâm đẩy cô vào đường đó.
_...... Nhưng nếu tôi làm thế thì cánh tay phải đắc lực của tôi sẽ hận tôi. Hơn nữa, người ta nói đời không bất công với một ai cả. Cô chịu đày đoạ đủ rồi thì tôi cũng không thể nỡ cho cô cái chết.
_ Vậy anh định làm gì ?- Thiên Ân bất lực hỏi mà nhìn ra chỗ khác.
_ Trả nợ tôi bằng cách làm việc cho tôi !- anh vắt chân tựa vào thành ghế.
_ Thưa anh, việc này có khó cho cô ấy không ạ ?- Trần Tôn lo sợ.
_ Phải.....- Thiên Ân tiếp lời.- Tôi không học vấn thì anh có đưa một hay trăm tờ đầy chữ cũng là con số không với tôi thôi !
_ Ai nói cô được quyền làm bàn giấy ? Cô gây hậu quả cho sức khoẻ tôi thì chí ít cũng phải làm gì tương ứng với nó chứ !
Cô ngây người nhìn chằm chằm Vương Trịnh, không biết phải nói gì nữa.
_ Cậu lái xe đi !- anh đáp chìa khoá về phía Trần Tôn rồi đứng dậy.- Về nhà tôi sẽ nói kỹ hơn !
Trần Tôn nhanh chân chạy ra mở cửa xe. Thiên Ân vội vã chạy theo sau Vương Trịnh. Cô để anh ngồi yên vị trong xe mới dám theo vào ngồi bên cạnh. Cô cố giữ khoảng cách hết mức có thể nhưng người đàn ông này lại không coi cô đáng khinh như những người con gái đỏng đảnh anh ghét. Vương Trịnh hình như ngủ rồi. Kỳ lạ thật, mọi khi ngồi sau một mình anh có ngủ bao giờ nhưng hôm nay lại ngủ và vô tình ngả vào bờ vai bé nhỏ của Thiên Ân. Cô không dám động đậy hay đẩy anh ra vì sợ....chết nên cứ ngồi yên cho anh tựa.

Về đến Vương gia, vai Thiên Ân đau nhức không thể cựa quậy được. Trần Tôn tắt máy xong quay lại, thấy sắc mặt khó nhằn của cô liền ra tay cứu giúp.
_ Thưa anh ! Chúng ta về rồi ạ !
Vương Trịnh nghe tiếng gọi thì mở mắt, ngồi thẳng dậy đưa tay mở cửa không thèm quan tâm đến Thiên Ân.
Cô nhăn mặt, thả lỏng bên vai đau, đưa tay còn lại lên nắn bóp mấy cái rồi mới xuống xe. Thiên Ân lững thững bước theo sau hai người đàn ông cao lớn vào nhà.
_ Cậu chủ về rồi ạ !
Một người phụ nữ tầm 50 tuổi niềm nở đón tiếp.
_ Vú Lưu, bà giúp tôi thay đồ sạch sẽ cho cô ta !- Vương Trịnh nghiêm mặt chỉ tay vào Thiên Ân.
_ Vâng !- bà kính cẩn cúi nhận lệnh.
_ Nhanh lên đấy !
_ Dạ !
Bà tiến lại gần Thiên Ân, mỉm cười thân thiện.
_ Cô đi theo tôi !
Thiên Ân vẫn còn đau nhức nên không muốn đi đâu cả. Cô nhăn nhó nhìn Vương Trịnh.
_ Đồ tôi mặc có gì không sạch sẽ chứ ! Tôi cũng chỉ là người làm, sao phải nâng tầm quan trọng quá vậy ?
Anh trừng trừng mắt nhìn cô.
_ Muốn nói chuyện với tôi thì đừng nghĩ muốn ăn mặc thế nào cũng được. Cô nhìn lại mình đi ! Người không chỉ toàn mùi chuồng bò hôi rình mà cái áo mặc cũng cũ nát xấu xí.....
Thiên Ân cúi xuống nhìn lại bộ dạng thảm hại lúc này. Đúng là rất tệ. Cô thở dài gật gật rồi đi theo vú Lưu.
Phòng tắm của giới thượng lưu có khác, rộng thênh thang, toàn trang thiết bị hiện đại. Chính giữa có một bồn tắm to, có khi sức chứa phải lên đến 4-5 người. Cô cứ đứng há hốc mồm nhìn ngắm những vật dụng cao cấp được chiếu sáng bởi ánh đèn phòng tắm ma mị, huyền bí.
Vú Lưu đang mở nước đầy bồn, tay rắc đều cánh hoa hồng rơi xuống mặt nước. Màu đỏ quyến rũ của hoa hồng làm con người ta chỉ muốn mau ngâm mình vào đó tận hưởng.
_ Tôi giúp cô cởi áo nhé !- vú Lưu nhẹ nhàng đến chỗ Thiên Ân.
_ Thôi.....tôi tự làm cũng được. Bà cứ ra ngoài đi.- cô ngại ngùng vì chưa từng có ai ở cùng cô lúc tắm.
_ Vậy tôi đi chuẩn bị đồ, cô nhanh lên nhé !
_ Ừm !
Vú Lưu ra khỏi phòng tắm, Thiên Ân mới thoải mái cởi bỏ bộ đồ cũ trên người. Làn da trắng mịn màng lộ ra, hoà vào sắc đỏ khiêu gợi. Nhưng trên da cô lúc này vẫn còn vài vết bầm dập tím tái vì những trận đòn ác man của mụ Hoa. Cô hận đến ứa ra nước mắt, mặt đỏ lên trông thấy. Cô kỳ mạnh những thương tích trên thân thể như để xoá đi những tháng ngày khốn khổ.

Thiên Ân tắm xong, cô lấy vội khăn bông trắng mềm mại bên cạnh lau khô người. Vú Lưu bước vào, khẽ khàng lên tiếng.
_ Đồ của cô đây !
Cô nhận lấy bộ đồ vú Lưu đưa, mỉm cười đáp lại :
_ Cảm ơn !
Một chiếc váy đẹp nhất trong đời cô chưa bao giờ được mặc. Váy có màu trắng, kín đáo, sang trọng và cực kỳ đơn giản. Cô mặc vào và giờ thì loay hoay với chiếc khoá ở lưng.
_ Để tôi giúp !- vú Lưu nhanh tay nắm lấy khoá váy.
Thiên Ân thả lỏng tay để bà làm.
_ Chắc cô đặc biệt với cậu ấy lắm phải không ?- bà tươi cười.
_ Là sao ?- cô băn khoăn.
_ Trước đây cậu ấy chưa từng đưa người con gái nào vào Vương gia vả lại cậu ấy rất khinh miệt phụ nữ bám theo mình.
_ Tại sao ?- Thiên Ân quay người lại nhìn bà.
_ Từ khi bố cậu ấy ngoại tình, người đàn bà đó đã nhẫn tâm từng bước giết mẹ rồi đến bố. Và từ ngày đó với Vương Trịnh, phụ nữ nào cũng đáng khinh như bà ta. Thật không biết bao giờ mới có người phụ nữ để chăm sóc cậu ấy nữa. Tôi cũng già yếu rồi....haizzz....
Thiên Ân không nói gì. Cô chỉnh lại váy, vuốt gọn mái tóc dài rồi ra khỏi phòng tắm.
Như đã được yêu cầu, cô đến thẳng phòng làm việc của Vương Trịnh.
Cốc....cốc.....
_ Vào đi !- một giọng nam đầy uy lực từ trong vọng ra.
Thiên Ân mở cửa đi vào.
_ Không tồi ! Trông cô ra con người hơn rồi đấy !
Thiên Ân nhíu mày vì lời khen không mấy tử tế của Vương Trịnh.
Trần Tôn đợi cô ngồi vào ghế rồi mang tới một tách trà ấm, mỉm cười.
_ Cậu đẹp thật đấy !
_ Cảm ơn !- Thiên Ân ngay lập tức hớn hở vì lời khen từ tận đáy lòng này.
Vương Trịnh đứng dậy ra khỏi vị trí quyền lực, lại gần chỗ hai người đó.
_ Tôi muốn cô nghe đề nghị đầu tiên và ép buộc phải thực hiện.- anh lạnh lùng ngồi xuống đối diện cô.
_ Thì mau nói đi ! Dù sao tôi cũng nợ anh nên phải tuân thủ mọi đề nghị không phải sao.- Thiên Ân nhíu mày.
_ Mmm......Không hổ danh là cô gái có trách nhiệm cao, dù có bị đày đoạ cũng rất chăm chi....haha.....
Thiên Ân khó chịu với kiểu vòng vo này nhưng cô vẫn im lặng chờ đề nghị đầu tiên.
_ Cô....phải ở đây và không được đi đâu cả !- anh hùng hồn tuyên bố.- Nãy tôi đã nói chuyện với Trần Tôn, có vẻ cậu ấy rất thoải mái với đề nghị này.
_ Thật á ?- cô sáng bừng hai con mắt.
_ Ừ !- Trần Tôn gật đầu cười nhìn cô.
_ Còn yêu cầu gì không ?- Thiên Ân sướng quá nên nóng vội cũng là chuyện đương nhiên.
Vương Trịnh đưa mắt qua Trần Tôn ra ám hiệu gì đó. Cậu hiểu hơn ai hết và từ từ lui khỏi căn phòng.
_ Sao cậu ấy phải đi ra ?- Thiên Ân híp mắt dò la phía anh.
_ Đề nghị riêng tư !
Thiên Ân nắm chặt tay lo lắng, trong người có chút sợ hãi. Dốt cuộc đề nghị đó là gì chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top