III. Cậu đừng biến mất nữa nhé !
Hai người bạn nhận ra nhau hạnh phúc đến nỗi nước mắt dâng trào. Trần Tôn giờ đã là một chàng trai tuấn tú, mạnh mẽ, vô cùng cuốn hút trong bộ vest đen lịch sự. Còn Thiên Ân vẫn trông tội nghiệp như ngày nào, vẻ ngoài gầy xanh đã tố cáo lên mọi bất hạnh cô đã trải qua.
_ Tôi....tôi.....nhà tôi có chuyện.....
Sự ấp úng trong lý do Trần Tôn đưa ra về việc biến mất một thời gian khiến Thiên Ân tò mò vô cùng.
_ Được rồi, tôi là bạn duy nhất của cậu. Giờ thì tôi muốn nghe cậu chia sẻ thật lòng.- Thiên Ân vỗ nhẹ bờ vai săn chắc của Trần Tôn.
Cậu gật đầu thở hắt ra rồi kéo ghế cho hai người ngồi xuống bàn ăn lớn trong gian bếp.
_ Nói đi, tôi nghe đây !- Thiên Ân nóng lòng đợi chờ Trần Tôn lên tiếng.
_ Gia đình tôi năm ấy phá sản nặng nề vì sự ra đi đột ngột của cố chủ tịch. Cậu chủ vì còn chưa đủ trưởng thành nên ông đã nhờ bố mẹ tôi cưu mang. Chúng tôi phải chạy sang Mĩ sống chui lủi một giai đoạn cho tình hình lắng xuống mới trở về.
_ Vậy sao giờ cậu ở một nơi tuyệt vời thế này ấy ?- Thiên Ân kinh ngạc nhìn xung quanh.
_ Khi trở về, dù là hai bàn tay trắng nhưng di chúc của chủ tịch để lại mãi còn đó. Toàn bộ tài sản ngầm của thiếu gia nhà họ Vương vẫn tồn tại ở một nơi bí mật chỉ có nhà họ biết. Anh ấy đã vùng lên chống trả lại mẹ kế để lấy lại những gì đáng thuộc về mình. Sau cái chết của bà ta, mọi quyền thừa kế đều thuộc về anh ấy. Giống như bố, tôi tiếp tục nối nghiệp làm cánh tay phải đắc lực cho Vương gia. Thế nên mới có quyền ở lại đây.
_ Bố mẹ cậu thì sao ?
_ Họ cũng ở đây và làm việc chăm chỉ cống hiến hết mình.
_ Nhà này chỉ có gia đình cậu ?
_ Không, Chủ tịch hiện nay sở hữu, chúng tôi chỉ là có quyền được ở gần thôi. Ngoài ra còn có vú Lưu , người đã tận tình chăm sóc cho chủ tịch Vương Trịnh từ nhỏ. Bà ấy rất trung thành và đáng tin cậy.
" Vương Trịnh....Vương Trịnh....?...." miệng cô cứ lẩm bẩm cái tên đó nhưng không sao nhớ ra được con người đó là ai, đã từng gặp chưa, chỉ biết là rất quen.
Còn Trần Tôn, cậu không còn nhớ gì về việc từng cho Vương Trịnh gặp Thiên Ân khi bé nên cũng không ngần ngại nhắc tên anh ta.
_ Cậu cứ lẩm bẩm gì thế ?- Trần Tôn khua tay qua mặt Thiên Ân.
_ À, không có gì, tôi nghĩ linh tinh ấy mà. Chắc gia đình cậu thích uống sữa lắm nên mới mua nhiều thế hả ?- cô mỉm cười.
_ Hả ?.....à ừ.....- Trần Tôn đơ ra chút mới trả lời được Thiên Ân.
Reng....reng.....reng.....
Điện thoại của Trần Tôn kêu lên.
_ Alo ?
_ Cậu làm gì mà lâu thế ?- giọng lạnh lùng từ đầu dây bên kia.
_ Vâng, tôi tới ngay đây ạ !
Trần Tôn tắt điện thoại đứng luôn dậy.
_ Thôi, tôi phải đi luôn rồi. Khi khác nói chuyện nhé !
Cậu chạy ra đến cửa thì đột nhiên Thiên Ân nhớ ra điều cần nói. Cô vội chạy theo kéo Trần Tôn lại.
_ Cậu hứa đi !
_ Hứa gì ?- Trần Tôn băn khoăn nhìn Thiên Ân.
_ Tưg nay cậu đừng biến mất nữa nhé !- cô cúi mặt.
_ Ừ, tôi vẫn ở đây mà. Với lại chỗ này tốt vậy sao tôi phải bỏ trốn chứ !
_ Được rồi, cậu đi đi.
Thiên Ân nhìn theo bóng dáng cậu bạn chạy đi rồi mới từng bước đi về phía cổng ra về. Hôm nay cô vui vô cùng vì sự hội ngộ kỳ diệu này. Đường về nhà bỗng trở nên ngắn hơn khi nãy, có lẽ là nhờ có tình bạn hàn gắn đưa đi.
Về đến nhà, Thiên Ân vẫn vào nhà ăn sáng như thường lệ. Vẫn là sữa lưu cữu, mẩu bánh mì ỉu. Thật chán làm sao !
Cô nuốt từng miếng bánh mì khô vào miệng rồi ngụm một ngụm sữa. Miếng bánh ứ lại cổ họng khi gặp cặn sữa đặc quánh. Chưa kịp trôi xuống cô đã bị dựng dậy làm việc.
_ Này, lát mày giặt cho tao đống quần áo này. Toàn vải sịn thôi nên cẩn thận đấy !- giọng nói thẳng thừng không chút cảm xúc của Nhật Lệ như cách giao tiếp với một con hầu.
_ Vâng !- Thiên Ân ngậm ngùi ôm lấy đống quần áo bẩn.
Bánh chưa nuốt tử tế mà đã bị bao nhiêu cơn tức đè nén lên làm một cái "thụp" đau đớn xuống dạ dày. Thiên Ân đau nhói xoa xoa bụng rồi lẳng lặng dọn dẹp căn bếp xong mới mang đồ đi giặt được. Giặt giũ xong, cô còn phải chăm sóc đàn bò, dù chỉ là cho chúng ăn nhưng cũng nhiều quá, việc khác thì đã có đội chuyên viên làm. Căn bếp nấu sữa hôm nào cũng chỉ có cậu Lâm và Thiên Ân. Mẹ con mụ già kia cứ ngồi mát hưởng thụ thật ghét quá đi !
Đóng xong từng hộp, Thiên Ân phải trở vào nhà chuẩn bị cơm nước buổi trưa. Hầu như các món ngon bổ dưỡng phải được nấu trước và bưng lên trước bữa chính cho mẹ con mụ. Mụ còn ác đến nỗi mà xuống tận nơi cân đo đong đếm để tránh bị mất đi miếng nào. Đúng là con người ki bo, ích kỷ !
Chính vì món ngon đã hết, mẹ con bà ta no nê cả nên Thiên Ân chỉ còn biết nấu cơm trắng không cùng số thức ăn ít ỏi, rẻ mạt. Trong suốt bữa cơm, cô không thể ăn cùng họ tại mụ Hoa nghĩ cách bắt cô phải đứng đóng sữa xong mới được ăn. Cậu Lâm bất bình lắm nhưng mấy lần lên tiếng cũng đều nhận kết cục là không được vào nhà nên khó có thể làm gì. Đến khi bữa cơm kết thúc, Thiên Ân mới làm xong thì chỉ còn nồi cơm trắng đã nguội lạnh chan với nước lã. Haizzz, ăn vậy thì sống làm sao được chứ ! Thiên Ân ra nông nỗi này cũng là nhờ có tội ác của bà mụ ác man này. Cả chiều Thiên Ân cũng bận bịu việc nhà và đóng túi cho số sữa đi giao nên tận tối muộn mới có cơm ăn và vẫn là cơm nguội trắng chan nước lã. Đêm đến, căn phòng cô ngủ lạnh lẽo, nhất là ngày đông bởi lẽ máy sưởi vốn dĩ không được lắp ở phòng này. Cô co ro trong đêm tối cố phả hơi ấm từ miệng sưởi ấm bàn tay lạnh ngắt.
Sáng hôm sau, hôm sau nữa,.....Thiên Ân vô cùng phấn chấn đi giao sữa vì từ giờ sẽ được gặp Trần Tôn mỗi ngày. Người bạn ấy đã giúp cô vơi đi bi kịch đang diễn ra, cho cô những thời khắc nói cười xua tan mệt nhọc. Sự hỏi han chân thành, niềm lo lắng thật sự của Trần Tôn chính là động lực thôi thúc cô tiếp tục sống tốt dù cho bị ngược đãi đau đớn đến đâu.
Giá như tình bạn giữa họ, sự gặp gỡ thường xuyên này không bị phá đám bởi anh ta.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top