Chap 9

Một ngày mới bắt đầu bằng một trận mưa lớn kéo dài. Do đêm qua Bạch Hiên đã làm Gia Minh ko thể thức dậy nổi nên cứ ngủ mê man trên giường.

- Gia Minh... Gia Minh.
- A vào phòng tôi làm gì?
- Để kêu cậu dậy, 10h rồi mau ra ăn thôi.
- Đồ khốn nạn, a dám làm vậy với tôi. Tôi ko muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, a mau biến khỏi mắt của tôi đi.
- Được rồi, tôi ra ngoài..

Tắm xong Gia Minh thấy trên người của mình có nhiều vết đỏ vì chuyện đêm qua. Cậu tắm rửa thay đồ để đến cty làm việc. Cậu ko hề quan tâm đến Bạch Hiên, ko nói chuyện với a bất cứ lời nào.

- Hôm nay ở cty cậu ko quan tâm đến lời nói của tôi là sao?
- Cậu chủ.
- Có chuyện gì?
- Là cô Diệp Á đến.
- Để cô ấy vào.
- Cậu đứng lại cho tôi.
- A Bạch Hiên.
- E đến đây làm gì, ko phải đang hạnh phúc bên người đàn ông của e sao?
- A ta đã đánh e, còn đuổi e đi.
- Vậy sao, ngồi đi.
- Cậu ta là ai?
- Tôi là thư ký của Chủ tịch.
- Thư ký sao lại ở trong nhà của a ấy.
- Tôi...
- Là a cho phép.
- Bạch Hiên bạn gái a quay về rồi hai người cứ nói chuyện đi tôi xin phép.
- Gia Minh, có gì e mau nói đi.
- A còn yêu e đúng ko, vậy a cho e ở lại nha.
- E đang nghĩ tôi còn chấp nhận e sao, bây giờ tôi ko còn nghĩ gì đến e nữa rồi. E nghĩ tôi là ai chứ, muốn bỏ là bỏ, muốn lấy lại là lấy sao. Tôi chưa giết e là may rồi còn ra điều kiện với tôi.
- A nói dối a còn yêu e.
- Do cô suy nghĩ nhiều thôi.

Bạch Hiên nói chuyện một lúc xong lại đi ra ngoài, Diệp Á cũng ko còn mặt mũi để ở lại. Đúng lúc Gia Minh có việc đi ra ngoài cậu nhìn có một đám người định bắt cóc Diệp Á cậu ra tay giúp đỡ thì bị bọn chúng đâm trúng bụng mất máu rất nhiều.

- Ko sao rồi, cô mau về nhà đi cẩn thận một chút.
- Cậu sao chứ máu chảy rất nhiều.
- Tôi ko sao, cô mau đón xe về đi. Tôi điện ngay cho Bạch Hiên đến với cô.
- Nhưng mà...
- Đừng nhưng nhị nữa mau đi.
- Tôi biết rồi.

Gia Minh lấy điện thoại ra gọi cho  Bạch Hiên nói Diệp Á đang gặp nguy hiểm, giọng điệu của Bạch Hiên rất lo lắng cho Diệp Á, cậu biết cậu chỉ là người làm giảm nỗi nhớ của a nhưng dù sao giờ ko cần nữa. Điện xong cậu cũng ngất đi vì mất máu.

May mà có người dân đưa cậu vào bệnh viện nếu ko hôm nay chính là ngày cậu lên thiên đường.

- Quản gia, ông lấy giúp tôi một cái khăn nóng được ko?
- Cậu bị thương ở đâu sao?
- Ko có, ông cứ lấy đi.
- Dạ.

Về đến nhà Gia Minh giả vờ như ko có chuyện gì xảy ra, cậu che giấu rất giỏi nhưng ko qua mắt được Bạch Hiên. Đang nằm trong phòng chịu nỗi đau của vết thương thì Bạch Hiên mở cửa đi vào.

- Sao a lại ở đây, ko phải nên ở cùng với Diệp Á sao?
- Diệp Á kể tôi nghe rồi, sao lại giấu tôi?
- Tôi giấu gì chứ?
- Vết thương...
- Mặc kệ tôi.
- Nằm im đi.
- A định làm gì?
- Để tôi xem, cậu nghĩ tôi sẽ bỏ mặt cậu sao?
- Ko phải sao.
- Đương nhiên ko phải.
- Tống Bạch Hiên a có yêu tôi ko? Tôi điên thật sao lại hỏi a như vậy, a quen biết bao nhiêu cô gái sao lại yêu một người con trai như tôi chứ.
- Tôi yêu cậu.
- A vừa nói gì?
- Tôi yêu, vì vậy đừng làm tôi lo lắng nữa. Cậu biết tôi nghe cậu bị thương tôi như người sắp chết vậy. Tôi cố gắng bình tĩnh ở trước mặt cậu sắp ko cầm cự được nữa rồi.
- A nói thật sao?
- Trước khi Diệp Á trở về tôi đã yêu cậu rồi. Vì vậy đừng rời xa tôi có được ko?
Gia Minh ko nói gì chỉ mỉm cười lại với a...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl