Chap 1
Tập đoàn Vũ Thị một thời phát triển mạnh, tiến bộ vượt bậc thu lợi về cả trăm tỷ nhưng trong phút chốc vì Vũ Trịnh Hưng đã phá nát cả gia tài ông đã bao lâu nay gây dựng nên vì chơi cổ phiếu. Vũ Thị đã hoàn toàn biến mất khỏi thị trường Bắc Kinh.
Gia đình tan vỡ, vợ ông đã ly hôn ông và bỏ đi. Ông bị điên loạn, chỉ còn lại một đứa con trai người đó chính là Vũ Gia Minh 18 tuổi. Cậu bây giờ ko biết phải làm gì, đi đâu và sống như thế nào, trong túi chỉ còn 5000tệ.
Lang thang hết con đường cậu vì kiệt sức mà ngất xỉu. Một bóng dáng của người đàn ông bước xuống từ chiếc xe sang trọng ẩm cậu lên một cách nhẹ nhàng sau đó bỏ cậu vào xe phóng đi một cách nhanh như gió.
Mở mắt ra, trước mắt Gia Minh là một căn phòng sang trọng, nhìn những thứ trước mắt cậu phải đáng giá tiền tỷ trở lên. Gia Minh nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường thì bị giọng nói của quản gia làm giật mình.
- Thưa cậu.
- Chào,tôi đang ở đâu vậy?
- Dạ thưa cậu đây là biệt thự riêng của cậu chủ Tống.
- Ko phải Tống Bạch Hiên đó chứ?
- Dạ đúng là như vậy.
- Ko được tôi phải rời khỏi đây ngay.
- Đồ của cậu vẫn chưa khô, hay cậu đợi tôi nói lại với cậu chủ là cậu đã tỉnh rồi.
- Khoan đã, ông đừng nói gì cho a ta nghe hết. Tôi tự rời đi được.
- Cậu nghĩ đây là đâu hả?
- Cậu chủ.
- Lui xuống hết đi.
- Dạ.
- Cậu muốn rời đi trong im lặng sao?
- Tôi ko có, chỉ là tôi...
- Cậu sợ gì chứ, tôi chưa làm gì cậu mà.
- A chưa làm gì tôi mới sợ đó. Tôi cảm ơn vì a đã đưa tôi về đây, bây giờ tôi phải đi rồi.
- Vũ Thị bị phá sản, bây giờ cậu đi đâu được chứ.
- Sao a biết chuyện nhà tôi?
- Đơn giản thôi, ông ta ham tiền như vậy. Sử dụng những trò dơ bẩn để kiếm tiền, còn ngủ với phụ nữ khác ở ngoài, mẹ của cậu ko ly dị mới là lạ.
- A im miệng đi, tôi cấm a xúc phạm ba tôi.
- Cậu vẫn còn tôn thờ ông ta đến như vậy sao, đúng là trẻ con. Những chuyện cậu biết về ba mình còn ít lắm.
- Tôi ko muốn ở đây một giây nào nữa.
- Đứng lại, bây giờ nếu cậu rời khỏi đây ba của cậu sẽ ko sống yên trong viện tâm thần đâu.
- A đe doạ tôi?
- Ko phải đe dọa mà là đề nghị.
- A ép người quá đáng.
- Nếu bây giờ cậu đi cũng ko có nơi này đi hết, cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời cho tôi.
- Được tôi đồng ý ở lại, nhưng tôi có điều kiện.
- Cậu ko có quyền ra điều kiện với tôi.
- A...
- Nếu ko muốn chết thì im lặng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top