Chap 10 Quen thuộc
Cô khác trước rất nhiều, gương mặt tròn tròn ngày xưa đã thay đổi trở nên gầy hơn. Liên Hi giờ đã chững chạc hơn, cũng xinh đẹp hơn, bảo sao Từ Khanh luôn cưng sủng cô.
Liên Hi nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy:
- "Chủ nhân...... tại sao ngài lại ở đây?"
Có lẽ từ lâu, giọng nói nhỏ nhẹ này không quanh quẩn bên tai anh, bất giác đôi mắt lạnh tanh của anh như dịu lại.
- "Kí hợp đồng."
Vẫn giọng nói lạnh lùng ấy, đôi mắt Thiếu Lam dồn về phía Liên Hi ý thăm dò, U.C không phải ai muốn vào là vào, muốn ra là ra. Thiếu Lam thường là người cực kì kiệm lời, có thể là hắn lười nói nhiều. Đám người hầu nhiều khi cũng chỉ nhìn cái hất tay đều răm rắp nghe theo. Thời đại này, người có quyền sẽ là người thống trị, không quan trọng độ tuổi.
- "À..... em theo Từ Khanh đến đây."
Liên Hi cúi đầu, vò vò gấu áo trong tay. Đã rất lâu rồi cô không gặp anh, và cũng không nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây. Giờ bản thân cô rất lúng túng, đâu đó là chút lo sợ, sợ không thoát khỏi tay anh..... và.... đâu đó cũng có một chút .... vui mừng?!
- "Về đi, ta nói chuyện sau."
Anh thả cô ra, mở cửa một bước ra khỏi đó mặc cho cô vẫn còn đứng ngây người. Định thần lại, cô cũng nhanh chóng đi theo.
- "Tạ tổng, xin ngài chờ một chút."
Bước chân người trước mặt dừng lại, Liên Hi rất nhanh đã đối mặt anh. Cô nhón chân lên chỉnh lại cổ áo sơ mi và cà vạt đã sớm bị xộc xệch do cơn khó thở ban nãy. Anh có chút bất ngờ nhìn cô, bàn tay ấm áp này của cô đã không chạm và cơ thể này trong khoảng thời gian dài. Cảm giác này... thật sự khó tả.
Dường như hành động này đã thành thói quen của cô từ ngày bên cạnh anh, cô luôn giúp anh có bộ dạng chỉnh chu nhất trước khi ra ngoài và giúp anh thay đồ khi trở về nhà. Đây có được gọi là phản xạ vô điều kiện?!
- "Xong rồi ạ."
Cô từ từ hạ tay xuống, mắt vẫn ngước nhìn gương mặt tuấn tú mê hoăc kia. Anh chỉ để lại cho cô một cái gật đầu rất nhẹ, cô lùi lại về sau lưng anh. Hai thân ảnh tiếp bước ra ngoài.
Ra đến cửa vẫn thấy tên Từ Khanh luôn miệng tán gẫu với cô nàng Elena. Thấy bóng dáng hai người kia đi từ sảnh ra, Từ Khanh mới vội quay ra chữa cháy.
- "A, Tiểu Hi, em đây rồi, làm anh tìm mãi."
Nên nói Từ Khanh là cáo già lươn lẹo quả thực không sai. Lươn lẹo lần một là có thể lươn lẹo cả đời. Đến lúc bị trừng phạt mà nhặt cả rổ răng vẫn không chừa tội.
"Anh đứng đây tán gái mới đúng" - cũng may là Liên Hi mới chỉ coi Từ Khanh như ân nhân cứu mình một mạng chứ chưa yêu thương gì. Dòng suy nghĩ này cũng nên bỏ qua vì bản chất đã lộ rõ thì chẳng cần phải nói ra làm gì cho thừa thãi.
Thiếu Lam chẳng bao giờ bận tâm mấy chuyện tầm phào này, dù có cháy nhà hay đánh ghen cào rách mặt thì chỉ cần không phải chuyện của hắn thì hắn cũng chẳng thèm liếc đến nửa con mắt. Từ lúc ra ngoài cho đến khi tài xế mở cửa xe là hắn đã yên vị ngồi đó mặc cho mấy con người kia có ồn ào thế nào. Có khi hắn còn coi trọng không khí hơn cả.
Thấy vậy Elena cũng lon ton lên xe theo Thiếu Lam, khổ nỗi là hắn giờ đang ngồi ghế phụ lái, những tưởng ngồi ghế sau sẽ có cơ hội ngồi cạnh hắn. Hơi hụt hẫng, coi như lần này cô xui đi.
Bên ngoài xe, Liên Hi nhìn hai người họ trong xe, bất chợt trào lên cảm giác không mấy vui vẻ. Từ Khanh tiến tới nắm bàn tay nhỏ nhắn kia.
- "Ngoan, lên xe anh nào, họ không để ý đến mình đâu"
Liên Hi chỉ biết ngoan ngoãn theo lời Từ Khanh lên chiếc xe đỗ đằng sau, hai chiếc xe dần chuyển bánh về Lục Vân.
Nối đuôi nhau, cùng đường nhưng không khí hai xe khác hẳn nhau. Từ Khanh liên tục tán phét với Liên Hi, từ việc này đến chuyện nọ, trên trời dưới biển có cả. Không khí rôm rả cũng khiến tài xế cười hùa theo. Còn bên này, không khí im lặng đến căng thẳng, chỉ tiếng thở rất nhẹ cũng nghe thấy, không ai nói với ai một lời nào. Thiếu Lam im lặng không hề mảy may đến cô gái ngồi ghế sau. Mùi nước hoa từ Elena lại làm Thiếu Lam khó chịu đến nhức đầu. Trần đời hắn ghét những mùi hương nhân tạo mà lại nồng nặc, mấy loại mùi hương như thế này chỉ làm hắn giảm tuổi thọ sớm chứ quyến rũ cái khỉ gì.
Vừa dừng trước cửa công ty, Từ Khanh và Elena đồng loạt bước xuống xe, tài xế vừa mở cửa, Thiếu Lam chỉ vài giây đã vào Lục Vân rồi mất dạng. Liên Hi cũng vừa ra khỏi xe.
- "Em về nhà đây, anh lên công ty đi"
Nhà Từ Khanh chỉ cách đây một dãy phố, đi bộ cũng chẳng đến mức mỏi chân, cô không muốn làm phiền anh đến nỗi đưa cô đến công ty rồi lại phải đưa cô về tận nhà. Từ Khanh biết vậy cũng không dám làm khó cô, anh cũng chỉ ậm ừ xoa nhẹ đỉnh đầu cô gái nhỏ.
- "Vậy em đi cẩn thận, ở nhà ngoan chờ anh về."
Đợi Liên Hi đi khỏi, Từ Khanh mới quay sang đưa Elena vào công ty.
- "Anh dẫn em đi thăm quan."
- "Dạ, phiền anh"
Lúc này, Thiếu Lam đã lên phòng ngồi nhăn mặt với cơn nhức đầu. Mũi hắn đã chịu sự tra tấn quá lâu rồi. Mùi nước hoa của cô ta dù thơm đến đâu cũng chỉ là nhân tạo, còn khoảng thời gian hắn ở gần Liên Hi... nhớ lại... mùi hương tự nhiên nhè nhẹ từ cơ thể cô thực sự dễ chịu đến lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top