Chương 7_ Bị bỏ thuốc (bước ngoặc lớn)
Sáng hôm sau, ánh nắng len lõi vào trong phòng, chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô, chậm rãi mở mắt ra...
Lúc này cô mới phát hiện mình đang nằm trong lòng một người đàn ông thì hoảng hốt, cố gắng kiềm chế tâm tình, cô chợt nhớ ra mình đang ở Mạc gia, nên cô chầm chậm xoay người lại, đập thẳng vào mắt cô là gương mặt xinh đẹp với đôi mắt mở to nhìn cô của anh
-" Á"
Giật mình hét lên một tiếng, cô ủy khuất nói:" Anh định hù chết người à, tự nhiên nhìn tôi như thế, làm giật cả mình"
-" Tôi là mở mắt nảy giờ chứ không phải cố ý hù dọa em"_ Anh bình tĩnh nói, nhưng tay thì lại ôm chặt cô vào lòng hơn
-" Anh làm cái gì vậy, mau buông ra!"_ Cô lập tức lên tiếng phản kháng
-" Muốn ôm em thêm chút nữa!"_ Anh ôn nhu nói
-" Ôm tôi ngủ cả đêm còn chưa đủ à?"_ Cô bực mình lên tiếng, chưa được sự cho phép của cô mà đã dám ôm cô ngủ, thế mà bây giờ lại còn đòi hỏi nữa chứ
-" Chưa đủ, tôi là muốn ôm em cả đời"_ Anh nhắm mắt, vùi đầu vào cái cổ trắng nõn của cô
-" Tránh ra, tên biến thái!"_ Cô nói, nhưng trong lòng thì là một mảnh rung động vì câu nói của anh
-" Nằm im để cho tôi ôm chút nữa, nếu không thì tôi không biết chuyện gì xảy ra với em đâu"_Anh vẫn nằm im như thế
Cô cũng im bặt không nói gì nữa, đành để cho anh ôm miễn phí vậy...
Nhưng nằm một hồi, cô lại cảm thấy buồn ngủ nên đành nằm ngủ luôn trong lòng anh
~~~~~~~
Đến trưa, cô thức dậy, phát hiện anh đã đi rồi, trong lòng bỗng có chút hụt hẫn...
Cô là đang nhớ anh ta sao chứ?
Không thể nào! Cô ghét anh ta thế cơ mà. Nghĩ rồi, cô vào phòng tắm vscn rồi bước xuống dưới nhà
-" Tiểu thư, cô dậy rồi à, Lão đại có dặn dò, khi cô thức dậy thì bảo cô phải ăn uống đàng hoàng, không được bỏ bữa"_ Quản gia Thạch thấy cô đi xuống thì bước đến nói
-" Dạ được"_ Cô cười nói, trong lòng thầm nghĩ, tên này hôm nay uống lộn thuốc hay sao mà tự dưng lại quan tâm cô như thế
Cô ăn uống xong rồi trở về phòng, cô chán nản nằm nghịch điện thoại, không biết công ty mà cô xin vào làm thế nào rồi nữa...
Nhắc đến mới nhớ, anh ta bảo cô đến đây làm việc mà bây giờ chả có việc gì làm cả, đúng là tên điên mà!
~~~~~~~~
Loay hoay một cái, màn đêm đã buông xuống, thời gian trôi mau quá đi mất, anh trở về nhà, thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài,cô cũng chả quan tâm anh đi đâu làm cái gì nên cũng nằm sấp trên giường bấm điện thoại, không thèm nhìn ngó đến anh..
Anh hắc tuyến đầy đầu nhìn cô, có cần phải phất lờ anh như thế không. Cũng chẳng hỏi anh đi đâu hết, đúng là tức chết anh mà...
Anh tức giận bước đến, xoay người cô lại, không đợi cô phản ứng đã cuối người phủ lấy môi cô, cô trợn tròn mắt, không biết chuyện gì đang diễn ra, chợt nhận ra thì hai tay lại bị anh giữ lại giống như lần trước, cô bất lực để mặc cho anh hôn mình
Lúc lâu sau, đến khi cảm thấy cô không thở nổi thì anh mới luyến tiết rời môi cô, nhìn thấy môi cô có chút sưng đỏ vì bị anh hôn mạnh bạo, anh mỉm cười rời đi
Cô thở dài, không lẽ cứ để cho anh ta hôn miễn phí với ôm miễn phí hoài như thế sao, tên này đúng là biết cách "ăn quỵch"
Anh cùng Trình Thần Duật đi đến buổi tiệc của Lý Diệu Anh, bảo vệ trước cổng khi nhìn thấy anh thì vội vã cuối đầu...
Vào bên trong, thiếu gia quyền quý và thiên kim đài cát đều có đủ....
Có rất nhiều thiên kim tiểu thư khác nhìn anh với ánh mắt si mê, cũng có nhiều người đến làm quen anh, tiếp chuyện với anh, nhưng đều bị anh phất lờ, đến khi nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay đến, mấy cô tiểu thư kia mới luyến tiếc đi khỏi
-" Mạc tổng, không ngờ lần này anh lại đến!"_ Lý Diệu Anh bước đến, mỉm cười đưa cho anh ly rượu, anh cũng nhận lấy, nhưng không nói gì, trực tiếp đưa lên uống
-" Anh không sợ tôi hạ độc sao?"_ Lý Diệu Anh cười giảo hoạt
-" Cô dám sao?"_ Anh cười lạnh rồi đi sang chỗ khác
Cho dù cô ta làm gì đi nữa, thì có Trình Thần Duật ở đây, anh tin vào khả năng làm việc của cậu ta....
Lý Diệu Anh cười thầm trong lòng: Đúng là tôi không dám hạ độc, nhưng hạ xuân dược thì khác!
Ngồi được một lúc, anh cảm thấy trong người rất nóng, rất khó chịu, Trình Thần Duật cũng cảm thấy sự khác lạ của anh nên lập tức đi lấy khăn mát cho anh...
Nào ngờ, Trình Thần Duật vừa đi, Lý Diệu Anh lại bước đến, định mang Mạc Hạo Thần đi...
-" Cút!"_ Anh gằng giọng, hai mắt của anh đã hằng lên tia máu, cô ta rõ ràng là bỏ loại mạnh
-" Xem anh khổ sở như thế, hay là cứ để tôi giúp anh?"_ Lý Diệu Anh vẫn cứ không đi, lần này ả bạo gan hơn tiến đến kéo anh đi
-" Tôi bảo cút!"_ Giọng của anh cũng đã lạc đi, ý thức dần mất đi
-" Hừ! Mạc Hạo Thần, hôm nay xem anh làm thế nào qua khỏi!"_ Ả bực tức rời đi
Sở dĩ ả rời đi là vì nhìn thấy Trình Thần Duật đang tiến về phía này....
-" Cậu thế nào rồi?"_ Trình Thần Duật còn chưa kịp chưa khăn lạnh vừa lấy cho anh thì...
Mạc Hạo Thần mơ hồ, muốn bắt đầu cởi áo, Trình Thần Duật hoảng hốt không biết nên làm thế nào, đột nhiên trong đầu nghĩ đến một người thế là Trình Thần Duật tức tốc mang anh rời đi....
Đến Mạc gia, dìu Mạc Hạo Thần xuống xe, Trình Thần Duật khẩn cấp mang anh lên phòng, đến trước cửa phòng anh, Trình Thần Duật đập cửa liên hồi....
Ngôn Tiểu An khó chịu ra mở cửa, không biết tên nào chán sống dám làm phiền cô...
Vừa mở cửa ra thì đột nhiên Trình Thần Duật đẩy Mạc Hạo Thần về phía cô, thế là cô ôm luôn anh vào lòng, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Trình Thần Duật đã quăng lại một câu:" Nhờ cô hết đấy, cậu ấy bị người ta bỏ thuốc rồi, cũng may tôi đến kịp, không thôi là cậu ấy đã mất đời trai rồi!"_ Nói rồi, Trình Thần Duật chạy vội rời đi
Còn chưa kịp định thần thì Mạc Hạo Thần hai mắt ánh lên tia dục vọng, đẩy cô ra, đóng mạnh cửa phòng lại...
Cô hiểu lời của Trình Thần Duật nói là gì chứ, nên cô bắt đầu hoảng sợ, trong lòng thầm mắng Trình Thần Duật đáng chết, tự nhiên ném cái tên Mạc Hạo Thần bị bỏ thuốc này cho cô, sợ anh ta bị mất đời trai, còn cô thì sao đây?
Mạc Hạo Thần miệng đắng lưỡi khô, khó chịu cởi bỏ cái áo vest trên người, tiến về phía cô, cô hoảng sợ lùi lại thì đụng trúng cạnh giường, nên ngã thẳng luôn xuống giường..
Mạc Hạo Thần ánh mắt tràn đầy dục vọng, anh bị Lý Diệu Anh bỏ thuốc với liều lượng mạnh, nên hiện giờ cả người giống như bị lửa đốt, khó chịu vô cùng, anh phủ lên người cô, khàn khàn giọng nói:" Cho tôi, rất khó chịu!"
Cô nghe thấy lời anh nói thì hoảng hơn, anh hôn lấy môi cô, mạnh bạo cắn mút, đôi tay không chịu ở yên mà tìm cách cởi bỏ áo ngủ trên người cô
Xoạt~
Cái áo ngủ của cô tức thì biến thành hai mảnh vải rơi xuống sàn nhà, anh rời môi cô, di chuyển đến cái cổ trắng nõn, rồi đến xương quai xanh...
Cô sợ hãi lên tiếng:" Anh đừng như vậy mà, tôi không muốn!"_ Vừa nói, cô vừa đẩy anh ra
-" Cho tôi, hiện tại tôi rất khó chịu, Tiểu An, xin em đấy"_ Anh nhìn cô với anh mắt cầu khẩn
Cô ngẩn người ngay lập tức, anh nhận ra cô sao, có thật không, nhưng hiện tại cô phải làm sao đây, rất khó khăn cho cô
-" Tiểu An"_ Anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ấy
Cô nhìn anh như thế thì cũng bất đắc dĩ gật đầu
Thế là anh như con hổ đói được phóng thích, phủ lấy môi cô lần nữa, càng quét khoang miệng cô, anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, phóng thích cự vật, cô sợ hãi khép hai chân lại, lớn như vậy, sẽ chết người mất
-" Ngoan, không sao đâu!"_ Anh bắt đầu dụ dỗ, từ từ tiến vào bên trong
-" Á, đau, đau quá!"_ Cô đau đến nổi hai hàng nước mắt lăn dài trên má
Anh đau lòng hôn lên những giọt nước mắt của cô, nhẹ nhàng di chuyển rồi mạnh dần, mạnh dần...........
Cuộc mây mưa qua đi, anh ôm cô tiến vào giấc ngủ, cô cũng mệt mỏi co rút trong ngực của anh ngủ
~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, ánh nắng chen chúc vào trong phòng, chiếu thẳng lên đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ trên giường...
Cô khó khăn mở mắt, đập vào mắt cô đầu tiên là lồng ngực rắn chắc của anh, hoảng hốt nhớ lại những gì tốt hôm qua, mặt cô đỏ ửng lên...
Khó khăn cử động, khắp người cô ê ẩm hoàn toàn, nhất là ở nơi nào đó, hiện tại vẫn còn đau âm ỉ, rốt cuộc là tối hôm qua anh ta đã làm bao nhiêu lần vậy?
Đột nhiên anh ôm chặt cô, không kịp phản ứng, thế là môi cô chạm luôn vào cái màu đỏ đỏ hồng hồng trên ngực của anh, khiến mặt của cô vốn đã đỏ rồi bây giờ còn đỏ hơn
-" Em muốn mút lấy nó cũng được đấy!"_ Anh đột nhiên lên tiếng
Cô giật mình, nhưng khi nghe được lời nói của anh thì tức giận cắn mạnh một cái lên ngực anh...
-" A"
-" Em định sát phu hay sao?"_ Anh ôn nhu nhìn cô lên tiếng nói
-" Tôi còn muốn cắn chết anh nữa kìa"_ Cô liếc xéo anh rồi ngồi dậy
Nhưng chưa gì đã bị anh kéo trở xuống đặt dưới thân
-" Anh muốn làm gì?"_ Cô cảm thấy bất an trong lòng
-" Em nghĩ xem, tôi muốn làm gì hả?"_ Cái tay ma quái của anh ngắt nhẹ một cái lên ngực cô
-" Tên biến thái, sao anh dám?"_ Cô đưa đôi mắt ai oán nhìn anh:" Đêm qua nhiều lần như vậy còn chưa đủ sao?"
-" Chưa đủ!"_ Anh cười gian tà nhìn cô
Cô cạn ngôn luôn, chưa đủ, anh ta biến thái quá mức rồi, đáng lí ra đêm qua cô không nên đồng ý cho hắn, phải để cho hắn thống khổ mới đúng
-" Anh đúng là được voi đòi tiên, được đằng chân lên đằng đầu"_ Cô đỏ mặt nhìn anh
Anh mỉm cười nằm xuống trên người cô:" Cảm ơn em"
-" Chuyện gì?"_ Cô cũng không kháng cự, nằm im hỏi anh
-" Vì chuyện tối hôm qua"_ Anh ôn nhu nói
Nhắc đến đây, mặt cô bỗng đỏ ửng lên, trong lòng dâng lên một mảnh ấm áp
-" Nè, anh có thể tránh ra một chút không, tôi muốn đi tắm!"_ Cô lên tiếng
-" Được, nhưng anh muốn em đổi cách xưng hô trước cái đã, nếu không thì em sẽ phải nằm một tuần ở trên giường... với anh"_ Anh bá đạo nói
-" Anh..."_ Cô tức đỏ mặt, nhưng vẫn phải nhịn xuống, cô biết, anh ta nói được là sẽ làm được:" Vậy anh có thể tránh ra cho em đi tắm không?"
-" Anh tắm chung với em!"_ Anh ngồi đậy, cười gian tà nói
Còn cô sau khi nghe đến hai chữ tắm chung thì tâm tình chấn động:" Không cần!"_ Bỏ lại hai chữ, cô phi thân vào phòng tắm, anh phì cười nhìn cô, có cần phải gấp như vậy không, đến nổi cả người cứ lỏa thể như thế chạy đi trước mặt anh
Sau khi vào phòng tắm cô mới phát hiện lúc nảy vì sợ anh ta đi theo vào mà chạy nhanh đến nổi quên luôn việc che thân, cô không xui đến vậy chứ, cho anh ta hôn miễn phí, ôm miễn phí, "ăn" miễn phí, bây giờ lại còn cho anh ta nhìn miễn phí nữa, đúng là tức chết cô mà...
Về phần anh, anh chỉ còn ngồi trên giường chờ cô, anh lại kéo cái chăn bị cô chạy gấp lúc nảy mà bị rơi một góc xuống giường...
Đến đây, một màu đỏ đỏ trên nệm xẹt ngang qua mắt anh, anh vội vàng lật tung cái chăn lên, đập thẳng vào mắt anh là một vệt máu đỏ đỏ, dấu hiệu cho thấy lần đầu của người con gái đã bị lấy đi, tâm tình kích động mãnh liệt, cô là của anh, cô hoàn toàn đã thuộc về anh, anh vui mừng nằm lăn quay lăn lại trên giường!!!
Sau khi tắm xong, lúc này cô mới phát hiện, lúc nảy mình quên mang quần áo vào!!!
Cô không xui đến vậy chứ? Vì cái tên kia mà cô lại quên mất việc lấy quần áo...
Thế là cô đành lấy cái khăn quấn quanh thân mình lại rồi từ từ bước ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top