Chap 10
-" Vâng em xin lỗi... sẽ không có lần sau đâu ạ"_ Jungkook
-" Còn có lần sau?
-" không... không ý em...."_ Jungkook
-" thôi, thôi tôi không muốn cải vả với nhân viên bất tài như cậu nữa, lo làm việc của mình đi"_Sowon
Nói xong Sowon quay gót bước đi, cậu hơi sững sờ 1 chút nhưng cảm xúc lại giấu liền vào trong
-" Đừng buồn nữa, ở đây ai cô ta cũng ăn hiếp tới trưởng phòng lớn tuổi hơn cô ta còn mắng nhiếc được, huống hồ chi là cậu"_ NV1
-" Vâng... em không để tâm mấy người đó nói gì đâu ạ"_ Jungkook
~~~ Tan trưa....
Giờ này là tất cả mọi người ở công ty được nghĩ ngơi. Người thì ăn cơm, người thì nhâm nhi tách cà phê vừa bàn luận. Cậu buồn bã bởi câu nói của quản lí Sowon, nếu đã là nhân viên bất tài thế sao cậu lại được vào công ty lớn này. Vừa cầm hộp cơm cậu vừa tìm cho mình 1 nơi yên tĩnh nhất là ' sân thượng '
Đây là lần đầu tiên cậu bước lên đây, nơi này thật thoải mái, cách trang trí đơn giản, vài cây xanh được đặt trên lan can, có 1 băng ghế nhỏ màu trắng, nhìn từ độ cao này cậu có thể thấy tòa đô thị cao nhất nước. Hình ảnh của các siêu sao nổi tiếng hay những doanh nhân nổi tiếng, đều được tòa nhà này chiếu lên màn ảnh to lớn. Cậu bước lại ghế dài rồi ngồi, mở hộp cơm ra, hôm nay cậu ăn món sườn xào chua ngọt và canh đậu phụ
Cậu mở hộp cơm ra, rồi đóng lại đôi đũa cứ xóc xóc lên mãi thôi. Không muốn ăn nữa cậu nhìn lên tấm kính to lớn phản chiếu cả thành phố, phản chiếu cả cuộc đời cậu. Nước mắt lặng lẽ rơi, trải dài trên má. Cậu bước đến lan can, la lớn
-" OH SOWON, CÔ ĐỪNG CÓ XEM THƯỜNG TÔI"_ Jungkook cất giọng la lớn, trút hết nỗi buồn có lẽ đã giúp cậu thoải mái hơn 1 chút. Cậu lặng lẽ ôm hộp cơm rồi xuống sân thượng
Những hành động của cậu có lẽ đã được thu vào tầm mắt của ai đó
-" Đồ yếu đuối"
Như mọi ngày cậu đều bị quải lí Sowon chửi, mắng nhiếc, cậu đều lên sân thượng nói chuyện 1 mình đều ăn cơm 1 mình
-" cuộc sống của mình thật nhàm chán"_ Jungkook
.
.
.
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top