CHAP 7
Lúc này trong đầu cô quả thực rất rối,có thật là anh yêu cô,nhưng mà anh và cô chị chạm mặt nhau có 2 lần thì làm sao có yêu thật chứ,nhưng...nhưng
''Tiểu Mĩ,tiểu Mĩ''
''Dạ''-cô giật mình
''con có sao không''
''Dạ không,mà con cảm ơn vì bữa tối,con hơi mệt nên về phòng nghĩ''
''Được,con nhớ giữ sức khỏe,cần gì cứ nói ta''
Cô cười nhẹ rồi bước từ từ lên phòng,trong đầu cô mãi cứ nghĩ về từng câu từng chữ bác Hàn nói,anh từng bị phản bội sao,anh thật sự yêu cô sao,cô bước vào phòng đóng cửa lại,nằm trên chiếc giường của anh,đang định tắt đèn ngủ thì cô thấy một tấm hình,trong tấm hình có một chàng trai cấp 3 cùng với một cô gái họ đang siết chặt tay nhau nở một nụ cười thuần khiết của tình yêu tuổi học trò..theo cô biết trong ảnh người con trai là anh còn người con gái ấy là cô Ngô nhưng cô vẫn không ngờ người con gái trong sáng ấy lại là một người vì tiền đồ lại bỏ anh,ấy mà tiền tài danh vọng thì ai chả ham muốn trên thế giới này phần lớn người với người giết nhau cũng tại cái thứ giấy đó sao..không chừng vài ngày nữa cô ta lết lên nhà anh than khóc bây giờ...
Nghĩ xong cô tắt đèn ngủ
Trên con đường mòn R
''Các cậu,chia nhau chặn hết các đường,bên phần B-A chèn chiếc xe ấy lại,một là để hắn lao xuống vực,Hai là bắt sống đem về hỏi cho rõ ai là người phái hắn tới,nếu vẫn không khai thì cũng chả cần quan tâm một nước đem chúng làm thức ăn cho thú cưng của ta''
''Được,thưa lão đại''
Anh tắt máy,quả thực anh lúc này rất tức giận dám bắn lén Khải Minh,người thân cận nhất của anh,quả thực lần này hắn muốn khiêu chiến mà,không cần biết là người trên trời hay dưới đất dám đụng đến người của Trần Phong..thì chỉ thịt nát xương tan
''Khải Minh qua cơn nguy kịch rồi,cậu không cần lo đến vậy,có chuyện gì thì mình sẽ báo sau,về nhà nghỉ ngơi đi''-Một vị bác sĩ trạc tuổi anh bước ra
''Cảm ơn cậu Trương Nhuệ,đợi cậu ta khỏi sẽ trục xuất cậu ta sang châu phi ở với thú nữa tháng,làm thế nào lại bị một tên đần độn bắn trọng thương''
''Hazzzzzz,thôi về đi vị tổng tài''
''ừ,vậy cậu chăm sóc cậu ta giùm mình''
Anh lấy xe,quả thực nếu không phải vì có chuyện quan trọng thì anh cũng chả muốn đi xa cô tí nào,quả thực mới chút đã rất nhớ,tên Khải Minh đáng ghét cậu mà khỏe thì biết tay với tôi...renggg renggg-điện thoại anh reo
''Alo''
''Thưa lão đại đã bắt sống được hắn,hắn khai hắn là người của Lý thị''
''Được,vậy thì cứ đưa hắn làm thức ăn cho thú cưng của tôi ''
Anh nhếch môi -Lại là Lý Gia,không phải vì tôi còn nể tình Ngô Dĩnh thì các người nghĩ các người còn trụ đến giờ sao,lấy oán báo ơn,quá thật nực cười,khiến cô ấy phản bội tôi,từng cố gắng đạp đổ tôi,thế thì giờ đừng trách tại sao Trần Phong đây không niệm xưa cũ-
Vào bên trong Trần Gia..anh tí tửng muốn gặp cô nhưng chả thấy cô đâu chưa kịp hỏi thì
''Cậu chủ,Trần thiếu phu nhân đã lên phòng nghỉ rồi ạ''
''Cảm ơn bác Hàn''
Nghe xong anh liền vứt cái áo vets phi thẳng lên phòng,bước đến trước cửa thấy đã tắt đèn biết rằng cô đã ngủ nên anh chỉ dám đi nhẹ nhàng,anh nhìn cô một lúc rồi vào tắm,quả thực là mặt cô lúc ngủ rất đẹp,bình thường đã vốn thuần khiết nhưng vì phải chút phấn son nên nhìn trưởng thành hơn chút,còn với lúc ngủ thì..oaaaaa chả có lời gì để diễn tả
Anh thay vào một bộ đồ ngủ,làm thêm chút việc rồi cứ thế mà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng,ngủ một giấc ngủ ấm áp mà bao nhiêu năm nay anh chả dám nghĩ đến
.Nếu đã đọc thì hãy cho mình một cmt nhé,để mình biết mình sai lỗi gì mà sửa í..ha ha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top