Chap 6
TRƯỚC CỔNG CHÍNH CỦA TRẦN GIA
Anh bước xuống xe,kéo vali mở cửa cho cô
''Oaaaaaaaa,nhà anh to thật đấy,ngủ chắc đã lắm'' - Cô vừa bước ra khỏi xe chợt thốt lên khi thấy được căn nhà này
''Em thích là được''-Anh mỉm cười nói với cô
''Mà trong nhà này ngoài tôi và anh còn ai không''-cô hỏi
''Trong nhà này ngoài anh và em thì có bác quản gia Hàn,vệ sĩ với người hầu,ba mẹ anh dọn về vùng ngoại ô hưởng tuổi già rồi,em gái anh thì nó đang du học ở Phần Lan,nó cũng vừa tốt nghiệp chắc bằng tuổi em đấy''
''Ồ,vậy ổn rồi,hazzzzzzz cuối cũng tự do rồi,lúc đầu tôi cứ nghĩ anh là một tên chẳng ra gì nhưng giờ thì thấy anh tốt hơn một chút rồi,mau mau dẫn tôi vào trong đi'' cô vừa nói vừa lôi tay anh,anh thả chiếc vali xuống ra hiệu cho người hầu cất đồ và xe vào cho cô và anh,đi được một lúc thì cô mới khựng lại
''Mà này sao người làm của nhà anh nhìn tôi với anh mắt kì lạ vậy,chả lẽ mặt tôi dính gì à,hay tóc tai tôi bị bù xù''
''Không,em vẫn rất đẹp chắc chỉ là do sau bao nhiêu năm lần đầu tiên họ thấy anh dắt về một cô gái,với cả còn tăng động giống em''
''Ờ..sao cũng được,vào nhanh thôi tôi đói rồi''-cô vừa nói vừa xoa bụng mình,anh thấy thế liền ẵm cô lên,chạy vào trong,anh quả thật lần này rất vui,lần trước anh quả thật rất muốn hỏi cô tên gì để liên lạc nhưng do cô đi nhanh quá với theo linh tính của anh chắc chắn anh và cô sẽ gặp lại,chỉ không ngờ nó tới sớm vậy thôi
''Chào cậu chủ,chào..''
''Nói với tất cả mọi người,cô ấy là thiếu phu nhân của Trần Gia,đối xử với cô ấy không tốt cũng tương tự đối với ta không tốt,mà Bác Hàn,chuẩn bị cơm cho tụi con con đi thay quần áo chút rồi xuống ăn''
''Được''
-Cuối cùng cậu chủ cũng có ý với một người con gái khác rồi,mong là cô ấy cũng sẽ đối tốt với cậu chủ- Bác quản gia Hàn thầm nghĩ
Anh bế cô lên cầu thang,rồi vào một căn phòng,anh thả cô xuống
''Căn phòng này vừa ý em không''-Anh nhẹ nhàng hỏi
''Qúa vừa luôn đấy,mà ngủ một mình với căn phòng đen thui này cũng hơi sợ''-Cô vui vẻ trả lời
''Anh có nói em ngủ một mình à,anh với em ngủ chung''
''WHATTT,anh..anh ngủ chung với tôi,mà sao cũng được miễn đừng có động chạm gì là ổn''
''Ba em mong mau có cháu''
''Thế thì ông ấy đi nhận nuôi đi,đầy chứ gì''
''Ông ấy mong có cháu,từ bụng em cơ'' - Anh mặt nham hiểm,xoa xoa bụng cô
Cô bật nhảy cả người lên
''Tôi nói cho anh biết tuy là tôi đã qua giới hạn 18t nhưng...nhưng tôi con nhỏ đấy nhé,làm mấy việc người lớn là không được,anh mà đụng vào tôi là tôi kiện anh''
''Em cứ kiện,anh chưa thấy người nào mang tội khi chạm vào vợ của mình cả''
''Tôi..tôi với anh đăng kí kết hôn khi nào''
''Chỉ là em muốn đi đăng kí kết hôn với tôi sớm thôi đúng không,chiều em mai mình đi đăng kí''
''À..không ý tôi là..ưm ưm''- cô chưa kịp nói hết thì đã bị đôi môi của anh chặn lại,anh dùng lười cạy răng cô,đến khi anh thấy người dưới mình sắp hết cả hơi để thở rồi thì mới chịu buông ra
''Em đi thay đồ nhanh đi,em mặc quần áo này giống đang câu dẫn tôi đấy,nếu muốn toàn thân bình an thì mau mà thay đồ''
''Được..được''-lúc này cô còn chưa kịp tỉnh tao lại,tại sao cô không muốn anh chạm vào cô nhưng lúc nãy cô lại trao hết mình cho anh vậy
Cô bước vào phòng tắm,nhìn mặt mình trong gương nhớ đến vừa rồi mặt cô chợt đỏ như ớt,sau 30p cô bước xuống lầu,vừa bước xuống là mùi thơm của đồ ăn xộc lên mũi của cô,cô chạy theo mùi hương,đi thẳng đến bếp..trên bàn toàn là đồ ăn ngon mà bụng cô thì đang đói,nhưng kì lạ là cô không thấy anh đâu
''Bác Hàn ơi cho cháu hỏi,Trần Phong anh ta đâu rồi''
''Thưa thiếu phu nhân,cậu chủ có việc vừa đi ra ngoài chắc tí nữa cậu chủ sẽ về,cậu chủ dặn dò là cô đang đói thế nên làm rất nhiều đồ ăn,nếu thiếu phu nhân thấy không vừa miệng thì cứ gọi tôi,tôi sẽ đổi món cho thiếu phu nhân''
''Vâng,à bác Hàn bác đừng gọi con là thiếu phu nhân,cứ gọi là tiểu Mĩ là được rồi,anh ta khong dám nói gì bác đâu,còn đồ ăn ở đây,nhiều lắm con sợ ăn không hết nên bác ăn chung với con đi''
''Cảm ơn thiếu...à không cảm ơn tiểu Mĩ nhưng bác ăn rồi con cứ ăn đi''
''Vâng''
Nói rồi cô nhảy lên bàn ăn,chỉ trong chốc lát đồ ăn trên bàn đều sạch sẽ..
''Oaaaaaa,no quá,mà bác bộ đây là lần đầu tiên anh ta dẫn phụ nữ về à''-cô hỏi
''Không phải là lần đầu,tội nghiệp cậu ấy lắm,cậu ấy từng có một mối tình tưởng chừng rất đẹp,cậu ấy và cô Ngô yêu nhau từ năm cấp ba,dù học cùng nhau cho đến năm cậu 18,cô ta lại kết hôn với chủ tịch một tập đoàn ở Mĩ,cô ta kết hôn mà không báo một lời,cậu chủ đau lòng đến mức tiều tụy,sau bao nhiêu năm cậu không bao giờ gần nữ sắc cũng vì cô ta,nên khi nãy ta thấy cậu dẫn con về ,quả thật ta rất vui nhưng cũng rất lo rằng con là người không tốt,mà giờ thì ta thấy con là một người thân thiện dễ gần,cũng đỡ lo phần nào rồi,nếu cậu chủ đã dẫn con ra mắt với mọi người thì có lẽ cậu yêu con lắm nên mong con đừng bao giờ phản bội cậu ấy''-Ông nói mà nước mắt cứ rưng rưng
.Cảm ơn mọi người đã đọc <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top