∆4|Nhà có anh|

Sau những đêm liền cậu mơ thấy anh chẳng mấy tốt đẹp gì, tất nhiên là không thể ngủ được. Người cậu xanh xao, khô rộc. Người hầu trong nhà lo lắng cho cậu, họ khuyên cậu ăn uống nhưng đũa cậu còn không đụng vào.
Những ngày định mệnh quá đi, cuối cùng anh cũng về.
Thật sự là đã về!
Nhưng mà.....anh có vẻ khác.....
Jungkook:"Anh đã về......"
Taehyung:"........"
Jungkook:"Ah... mùi rượu.."
Thật tình thì đó cũng khuya rồi 11 giờ rưỡi không hơn không kém.
Nhiều ngày mất ngủ, cậu đợi anh luôn hôm nay.
Taehyung:"Em không ngủ đi, ở đây làm gì?"(giọng lè nhè)
Jungkook:"Em không ngủ được"
Tiếp sau đó là một màn anh hành cậu, ói mửa liên tục, bắt cậu thay đồ cho mình còn sờ mó người thi hành công vụ.
Xong xuôi mọi việc cậu quyết định ngủ luôn phòng kế bên, không làm phiền anh. Đợi mai sáng, hẳn nói chuyện.
Sáng hôm sau, anh lững thững bước xuống chiếc cầu thang con ốc.
Jungkook:"Ah anh dậy rồi, anh ăn sáng đi."
Những bông hoa trong bình như muốn nó cho cậu biết rằng anh đang không vui.
Trả lời cậu chỉ có tiếng gió thoảng qua.
Khi cậu đến gần thì bỗng anh bắt lấy cổ tay cậu đưa mũi ngửi. Anh bất chợt kéo cậu lại, vạch vai áo xuống để lộ ra vùng cổ trắng sữa.
Như những gì cậu mơ thấy, hai chiếc răng nhiễn nhiên hiện ra cắm vào như được định sẵn. Tiếng nhóp nhép bắt đầu lọt vào tai cậu. Trong thoáng chốc cậu nhắm mắt lại.
Cậu không muốn đây là sự thật, bởi vì niềm tin anh sẽ như trước kia vẫn còn quá lớn.
Nhưng mà ngay cả bình hoa trên bàn còn biết đây là sự thật.
Được một lúc anh buông cậu ra, cậu quay mặt đi và tiến thẳng đến thư viện của biệt thự. Vừa đi vừa vội vàng chỉnh lại cổ áo để che đi chỗ bị cắn.
Cậu đóng cửa thư viện lại và dựa vào nó.
Ngồi thụp xuống sàn và khóc.
Cậu không biết tại sao mình khóc, rõ ràng là anh cắn không đau, nhưng cái cậu đau là về phần tâm hồn. Cậu nhận ra một điều rằng anh không còn như trước và cũng sẽ không thể quay lại nữa.
=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=~The end~






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook