∆2|Ours wrong out|

Trong căn nhà Kim gia....
Một cây đàn piano đang có một nam nhân sử dụng. Khuôn mặt toát lên vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện, làn da trắng mịn nổi bật trong bộ com-le màu đen. Cậu sống trong căn nhà xa hoa nhưng...không phải của cậu.
Tiếng nhạc buồn vang lên trong sự trầm lắng của căn phòng.
Cậu đã từng rất hay cười, đã từng chơi đuổi bắt với anh trong chính căn phòng này, và cả những chỗ khác nữa... Nhưng tất cả là quá khứ.
Cậu sống buồn tẻ trong tâm hồn ôm trọn từng nốt nhạc.
Anh bây giờ không giống trước kia, vì cậu biết cả hai đều đã lớn. Anh đã hướng tới những nơi nhộn nhịp và tiếng nhạc xập xình.
Anh lạnh nhạt với cậu, không về sớm và đúng giờ như thời còn đi học, anh về lúc cậu đã mê man với giấc mơ cậu với anh còn là em bé.
Cậu tự hỏi anh có quan tâm đến điều đó không, nếu lạnh nhạt đến thế thì việc gì còn để cậu ngủ phòng anh.Nhà anh không thiếu phòng.
Hay là anh đây xem như cậu đã là không khí luôn rồi. Chẳng mảy may đến cậu nữa.
Tất cả cảm giác bây giờ, cậu quyết bỏ lại trong bản nhạc buồn, và sẽ quên đi.
Bản nhạc sai lầm, thống khổ thì nơi ấy chính là cảm giác ta rớt xuống vực sâu, và ngước lên là hình ảnh Chúa bỏ lại đúng một con chiên trắng vô tội. Từ từ cùng đàn chiên đen lên trời.
Ngày cả rượu còn không làm cho người uống đến điên dại, còn không quên được nỗi đau dằn xé. Cậu dại khờ tin vào những nốt nhạc có thể làm cho cậu quên đi.
Cậu sai rồi...........
Từ từ đóng đàn lại cậu thiếp lên trên cả đàn, trên có một cành hồng trắng.
Cảnh tượng mà đến cả người hầu, quản gia và cả cảnh vệ cũng phải buồn.
•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•
~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook