Chương 50: Anh vẫn chưa về

Hôm nay là ngày thứ 2 Mạnh Quỳnh đi công tác, ngày mai anh mới về

Phi Nhung nhàm chán bật TV lên xem, cô bật lên rồi đứng dậy định đi lấy nước uống thì nghe thấy trong TV đang nói một chuyện khiến cô rất sốc mà không đi nỗi nữa

-Tin hot hôm nay là Nguyễn Mạnh Quỳnh chủ tịch công ty QN đột ngột mất tích khi đang đi công tác ký hợp đồng với công ty MT, sáng nay tại thành phố R ngay tại con sông VR, chúng tôi đã nhìn thấy chiếc xe của chủ tịch Nguyễn

Nói rồi máy quay quay tới chiếc xe

Chân cô như muốn khụy xuống, phải đó chính là chiếc xe của anh kia mà, trên xe còn có cả mấy vết nức của cửa kính, máu chảy đầy trên ghế và tay cầm của xe, còn chảy xuống cả mặt đường

Gì chứ, cô thật không muốn giấc mơ đó thành hiện thật đâu,

-Tiểu Quỳnh anh vẫn còn sống có phải không. Tiểu Quỳnh à

A Phúc gấp gáp từ bên ngoài chạy vào

-Thiếu Phu nhân, thiếu gia thiếu gia mất tích rồi

Cô sững sốt, những gì trên TV nói đều là thật sao, cùng với những vết máu đấy có phải của anh không

Cô bước đến gần A Phúc

-Tiểu Quỳnh đâu, chẵng phải anh đi công tác cùng các anh ấy sao hả A Phúc. Tôi hỏi lại lần nữa Mạnh Quỳnh anh ấy đâu rồi, chồng của tôi đâu rồi?

Nước mắt cô không ngừng rơi ra
A Phúc cuối mặt xuống

-Thiếu Phu nhân đúng là tôi đã đi cùng với Thiếu Gia nhưng đến khi ký hợp đồng xong thì anh ấy lại kêu tôi đi về trước để anh ấy đi dạo rồi về. Do cả đêm không thấy Thiếu Gia về khiến tôi rất lo lắng, tôi đã sai người đi tìm anh ấy nhưng lại không thấy. Đến sáng mới thấy báo chí đăng, tôi cũng đã đi đến sông VR và đích thực đó là xe của thiếu gia, tôi kêu người đến xét nghiệm máu thì đó cũng chính là máu của thiếu gia. Phu nhân xin lỗi cô vì chúng tôi không thể bảo vệ tốt cho Thiếu Gia

-Chết phải thấy người, sống phải thấy xác. Chưa thấy xác Mạnh Quỳnh, nên tôi tin rằng anh ấy vẫn còn sống, anh ấy đã hứa là sẽ ở bên tôi. Anh ấy sẽ không như vậy mà bỏ rơi tôi đâu

-Thưa thiếu phu nhân, chúng tôi đã tìm thiếu gia rất nhiều nhưng vẫn không tìm thấy. Nên chúng tôi e rằng....

Lời của A Phúc còn chưa nói xong đã thấy cô ngất sỉu trên sàn nhà

-Thiếu Phu nhân, cô sao vậy thiếu phu nhân cô mau tĩnh lại đi

Vài giờ sau cô tỉnh dậy, vừa mở mắt ra cô lại nhớ tới chuyện lúc sáng, cô vội bật người dậy hấp tấp chạy ra khỏi phòng tìm A Phúc

Lúc này A Phúc đang nói chuyện điện thoại với ai đó

-Đã qua nhiều giờ như vậy rồi mà các người vẫn chưa tìm thấy lão đại sao hả?

-Thưa anh vẫn chưa

Người phía bên kia trả lời

-Khốn kiếp, tại người mau tập hợp thên nhiều người hơn nữa để tìm lão đại trở về. Nếu không thì các người sẽ không sống yêu với lão gia và lão phu nhân đâu

A Phúc quát lớn. Nói xong anh cúp máy, quay qua sau liền nhìn thấy cô khiến anh hết sức hốt hoản

Cô đứng phía sau anh nên những lời nói trong điện thoại cô đều nghe thấy hết, bọn họ vẫn chưa tìm được anh. Cô bước chân lên vài bước

*chát*

Một bạt tai đánh thằng vào mặt A Phúc

-Anh đã biết anh sai chưa hả

Mắt cô đỏ rưc lên từng giọt nước mắt cứ theo nhau mà chảy ra

A Phúc tuy đau nhưng vẫn không dám làm gì, vì anh biết anh sai nên mới bị đánh

-Thiếu phu nhân A Phúc thật sự biết sai rồi

Cô nhìn anh bằng ánh mắt sắt bén và lạnh lùng

-Nói. Anh sai ở đâu

Thật ra từ khi làm vợ của một ông trùm lâu như vậy rồi nhưng cô chưa bao giờ giống những người vợ khác, cô luôn dịu dàng không bao giờ đánh người. Nhưng lần này là lần đầu tiên cô ra mặt lạnh lùng trở thành một đại tỷ vợ của lão đại Nguyễn Mạnh Quỳnh

A Phúc quỳ xuống.

-Do A Phúc không đi theo bảo vệ thiếu gia, còn không tìm được thiếu gia nhanh chóng. A Phúc biết sai rồi xin thiếu phu nhân xử phạt

Cô la lớn

-A Hào!

A Hào từ bên ngoài chạy vào, trong đám đàn em của anh thì A Hào là người có quyền có thế nhất xong rồi mới đến A Phúc

-Vâng thưa thiếu phu nhân có điều gì căn dặn

Cô nghiêm khắc nói

-Đem A Phúc nhốt vào Gia Lãnh cho tôi

Gia Lãnh là nơi cấm ngục tựa như nhà lao, là nơi dành cho những đàn em làm điều gì sai trái trong băng nhóm anh, bên trong đây thật sự rất kinh khủng, có đủ thể loại hình phạt từ nhẹ lên đến nặng đến mức có thể mất mạng

A Hạo ấp úng nói

-Nhưng thưa...

Lời của A Hạo còn chưa nói xong đã bị cô chang ngang

-Lời của tôi anh nghe không hiểu sao. Hay là bây giờ anh không còn xem đại tỷ của H Thiên ra gì nữa

-A Hạo không dám

-Mau đem A Phúc nhốt vào Thiên Lãnh. Nếu nội trong ngày hôm nay các người vẫn chưa tìm được Mạnh Quỳnh thì cẩn thận cái mạng chó của các người

Từng câu từng chữ của cô nói ra đều lạnh khóc đến mức rùng mình

Cô quay lưng đi lên phòng, một giọt nước mắt rơi ra, thật sự cô làm như vậy cô cũng cảm thấy thật khó chịu nhưng cô vẫn không hiểu lý do gì mà cô lại có thể nói ra những lời khắc nghiệt đến như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top