Chương 5:Lo sợ
Tại một khách sạn 5. Mạnh Duy từ ngoài cổng khách sạn đi lên thang máy nhấn nút 6 là lên tầng 6. Khi đi lên tới tầng 6 của khách sạn thì anh bước qua phía phòng vip của tầng 6 là phòng 102.
Bước vào trong phòng thì cảm giác giống như một căn nhà. Đúng là phòng Vip của khách sạn 5 có khác mà, căn phòng có một màu trắng nhưng nó không thiếu phần u ám vì hiện tại trong căn phòng không có mở đèn, rèm cửa thì không mở ra để cho chút ánh sáng nào lọt vào cả.
Mạnh Duy mở miệng ra lệnh nói với 2 tên cận vệ đi theo sau anh đó là A Phúc và A Hào hai người này chính là cận vệ thân cận của anh.
-Hai cậu đứng ngoài đây canh chừng, không cho phép ai làm phiền
A Phúc và A Hào nghe anh nói như vậy thì liền đồng thanh kêu lên
-Vâng, thưa ngài
Bây giờ anh mới chính thức bước vào phòng, phía sau là A Phúc lấy tay đóng cửa phòng lại. Bên trong căn phòng chẵng có một chút ánh sáng nào cả nhưng không biết vì sao khi anh bước vào phòng thì đột nhiên đèn ngủ được bật lên *Đèn ngủ bên trong phòng có màu vàng đồng sang trọng tạo cho người ngủ được thoải mái hơn*. Từ phía sau hình như có ai đó ôm anh và lên tiếng.
-Mạnh Duy à, sau bữa giờ anh không chịu gặp em vậy hả anh. Anh có biết Vy Vy nhớ anh nhiều lắm không
giọng nói rất ngọt ngào và êm dịu có thêm phần bướng bỉnh trong đó. Thì ra người ôm anh chính là Đường Vy Vy.
Anh nắm lấy tay cô rồi gỡ tay cô ra và xoay người mình lại
-Vy Vy em càng ngày càng bướng bỉnh đó
-Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không. Vy Vy cứ tưởng là khi anh kết hôn xong thì sẽ không thèm gặp Vy Vy nữa chứ
Cô buồn mà nói.
Anh lấy tay sờ lên mặt cô
-Vy Vy à làm sao anh có thể không gặp tiểu bảo bối của anh được chứ
-Anh à hay chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, em có chuyện muốn nói với anh
Cô nắm tay anh rồi dìu anh ngồi xuống chiếc ghế salon màu đen nằm phía bên cạnh
Anh ngồi xuống sau đó dùng tay của mình vuốt tóc cô rồi hỏi
-Em muốn gặp anh là có chuyện gì
Cô ép người mình sát vào người anh, giọng nói ngọt ngào ủng nịu của cô lại vang lên bên tai của anh
-Thật ra là do hôm nay em tìm anh là vì....
Anh nhìn cô rồi hỏi tiếp
-Vì sao hả
Đường Vy Vy ngước mặt lên nhìn anh rồi nói tiếp
-Cuối tháng này anh có rãnh không
-Rãnh để làm gì
-Thật ra là do cuối tháng này công ty ba em có tổ chức một buổi lễ
Sau đó cô ta lấy một cái thiệp trên bàn rồi đưa cho anh xem
-Ba em biết em có quen anh nên kêu em gửi thiệp mời này cho anh
Anh cầm lấy cái thiệp mời mà cô ta đưa cho anh
-Vậy sao
Cô ta nắm chặt lấy tay anh
-Anh nhất định phải tới đó
Anh cong môi rồi nhìn cô mà nói
-Anh biết rồi, để anh sắp xếp công việc
Khi có câu trả lời từ anh rồi thì Vy Vy mới nở một nụ cười vui vẻ mà nói
-Được!
Điện thoại trong túi quần của anh đột nhiên reo lên. Anh lấy tay của mình bỏ vào túi quần để lấy cái điện thoại ra, trên điện thoại cũng là tên của một cận vệ thân cận của anh là Minh Hạo, anh nhấn nút nghe máy
-Có chuyện gì
-Chủ nhân à, phu nhân nói là cô ấy muốn đi về nhà thăm gia đình
-Được, để cô ấy đi
-Vâng, thưa ngài
*Tại nhà họ Nguyễn*
-Sao rồi anh ấy nói sao, anh ấy có cho tôi đi không
Cô nhìn Minh Hạo mà hỏi
Minh Hạo cũng nhìn cô rồi trả lời.
-Thưa phu nhân, Lão đại đã đồng ý để cho cô về thăm gia đình rồi
Vẻ mặt cô chẳng có gì thay đổi khi nghe Minh Hạo nói như vậy cả, vì cô về nhà cũng chẳng khác gì xuống địa ngục giống như ở đây.
-Tôi biết rồi
Khi cô bước ra khỏi cửa nhà họ Phong thì bên ngoài sân có một chiếc xe hơi cực kì sang trọng, còn có một người đàn ông đứng trước cửa xe mở cửa ra và nói
-Thưa phu nhân, xe đã chuẩn bị xong, mời cô lên xe
Cô xua tay.
-À, không cần đâu tôi đi taxi về nhà thăm gia đình cũng được, không cần phải làm phiền anh đâu
Người đàn ông cúi đầu xuống.
-Xin lỗi phu nhân, tôi không thể làm theo lời của cô được, vì Lão đại bắt tôi phải đưa cô về thăm gia đình. Không cho phép tôi để cô đi một mình về đó, nếu không làm theo lời chủ nhân thì nhất định tôi sẽ bị người phạt. Mong phu nhân hiểu cho tôi
Cô mở miệng ra trả lời anh.
-Được, vậy thì đi thôi
-Mời phu nhân lên xe
Cô bước lên xe ngồi xuống xong thì người đàn ông đó mới đóng cửa lại và mở cửa xe phía trước lên rồi ngồi xuống đóng cửa xe lại. Lúc này xe bắt đầu chạy
Chạy ra khỏi cổng nhà họ Nguyễn khiến cho lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng trên đường đi tới thăm gia đình của mình thì cô suy nghĩ.
*Cho dù là rời khỏi nhà họ Nguyễn rồi nhưng mình vẫn cảm thấy bất an, vì trở về đó cũng sẽ khiến cho mình cảm thấy đau lòng mà thôi. Về lại nơi đó cũng chẳng khác gì ở trong nhà họ Phạm kia*
cô thật sự cảm thấy rất lo lắng.
Tại nhà họ Phạm
Phi Nhung bước vào phòng khách. Trong phòng khách lúc này có ba, mẹ, chị gái nuôi của cô. Đây là lần đầu tiên gia đình bọn họ ngồi đợi cô lâu như vậy.
Lúc nãy trong điện thoại mẹ cô có nói rằng 7h cô phải về tới nhà nhưng bây giờ đã là 7h30” rồi. Cô rất lo lắng vì mình đã để cho họ đợi mình lâu như vậy.
Cô lo lắng họ sẽ la mắng cô. Lo lắng họ sẽ đánh đập cô. Cô thật sự chỉ có thể lo lắng và sợ hãi bọn họ sẽ làm gì cô mà thôi
Thấy không gian quá yên tĩnh nên cô đã mở miệng ra nói trước
-Thưa ba mẹ, chị Thanh Ngọc con về rồi
Phạm Thanh Ngọc đứng lên bước đến chỗ cô và nói
-Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không
Cô run rẫy trả lời
-Vâng, bây giờ là 7h30
Thanh Ngọc khoanh tay lại trước ngực mình đi xung quanh nhìn cô với vẻ kêu ngạo của mình
-Tôi cũng thật sự không thể ngờ khi cô được gả vào nhà họ Nguyễn rồi thì gan của cô cũng lớn hơn chứ nhỉ. “
Cô khó hiểu nhìn Thanh Ngọc
-Ý chị là sao
Thanh Ngọc cười gian sảo .
-Cô không hiểu sao. Vậy được thôi tôi sẽ nói cho cô hiểu. Gia đình tôi kêu cô là vào 7h phải có mặt tại nhà. Nhưng bây giờ cũng đã là 7h30” rồi
-Em xin lỗi
Bà Nhã nhìn cô con gái Thanh Ngọc của mình rồi mở miệng nói
-Thôi đủ rồi. Thanh Ngọc con ngồi xuống đi
Thanh Ngọc quay sang nhìn bà rồi cũng ngồi xuống ghế theo lời bà nói
-Được
Ông Phạm Minh Trương cũng nhìn cô rồi phất tay kêu cô ngồi xuống.
-Con cũng ngồi xuống đi
Cô nhanh nhẹn ngồi xuống ghế
-Vâng
Trong gia đình nhà họ Phạm chẵng có ai đối xử tối với cô cả, ai cũng mạnh bạo đánh đập la mắng cô, ngay cả người giúp việc trong gia đình cũng xem thường cô. Nhưng duy nhất chỉ có riêng một mình Phạm Minh Trương ông ấy là ba nuôi của cô, ông ấy nói chuyện với cô rất nhẹ nhàng, nhưng cũng có những lúc đối với cô ông thật sự rất đáng sợ.
-Mọi người gọi con về là có chuyện gì vậy ạ
giọng nói của cô rất nhẹ nhàng.
Bà Nhã cầm một tờ hồ sơ gì đó đưa cho cô
-Cô đọc đi, rồi ký tên vào đây
Cô nghe lời mà cầm lấy tờ giấy hồ sơ đó lên đọc
.....
Cô đọc xong tờ giấy này trong lòng cô rất đau, cô rất uất ức mà nói.
-Tại sao ba mẹ lại muốn từ con. Con đã làm gì hư hỏng chứ. Con đã hi sinh rất nhiều cho gia đình mình mà. Con chỉ muốn có một cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình mình thôi mà. Tại sao mọi người lại đối sử với con như vậy
Bà Nhã nhìn cô rồi mở miệng ra nói với vẻ sang chảnh
-Cô nói cái gì, cô cần có một gia đình hạnh phúc sao. Cô đừng có mơ
Bà cong môi lên rồi nói tiếp.
-Cô hỏi tại sao chúng tôi lại phải từ cô sao. Bởi vì nhìn thấy cô khiến cho chúng tôi thật ứa mắt. Cô nói cô hi sinh rất nhiều cho gia đình tôi sao, cô đã hi sinh cái gì
Cô khóc lớn hơn
-Chẳng phải con đã bán thân để giúp cho ba trả nợ vì ba đã nợ công ty LHT hay sao. Con còn phải ghép tim cho chị Thanh Vy. Con còn phải lấy tấm thân đời con gái quý giá của con để trả nợ cho gia đình mình là bởi vì ba đã mượn tiền của tập đoàn nhà họ Nguyễn để sản xuất ra sản phẩm mới cho công ty sao.
Cô cuối mặt xuống
-Chẵng lẽ những thứ đó không gọi là hi sinh à
Bà Nhả đứng lên và bước tới chỗ cô đang ngồi và dùng tay tác vào mặt cô một cái thật mạnh. Âm thanh vang lên cả phòng khách khiến cho tất cả người giúp việc đang tập chung lại bên trong phòng khách phải khiếp sợ hết
-Cô nghĩ những hi sinh đó của cô có thể trả đủ công ơn mà gia đình tôi phải nuôi cô từ khi cô 5 tuổi cho đến bây giờ hay sao hả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top