Chương 46: Rung động thêm lần nữa
Gia Thành đi đến gần giường bệnh, anh nhìn cô gái đang nằm trên giường chăm chú, sao tim anh lại đập nhanh quá vậy. Gì chứ anh lại rung động rồi sao, cảm giác này thât sự rất giống lúc lần đầu tiên anh nhìn thấy Phi Nhung
Ngồi suy nghĩ một lúc thì cô gái đó tỉnh dậy, vừa nhìn thấy anh cô liền ngồi bật dậy lùi ra phía sau giường
-Anh... anh là ai, đây là đâu?
Anh khó hiểu nhìn cô gái trước mặt có thể khiến anh rung đỗng thêm lần nữa.
-Cô thật sự không nhớ gì sao?
Cô lắc đầu, anh nói tiếp.
-Khi nãy tôi nhìn thấy cô ngất sỉu trên đường nên mới đưa cô tới bệnh viện. Còn tôi là ai hả, tôi là Hồ Gia Thành chủ tịch của công ty HTN. Còn cô, cô tên gì?
-Tôi...tôi tên gì? Phải tôi tên gì? Lúc còn ở trong chỗ khi sáng tôi ở, khi thức dậy ôi nghe họ gọi tôi là Vũ... Vũ à phải rồi họ gọi tôi là Vũ Băng Băng
-Cô bị mất trí nhớ sao?
Cô lắc đầu.
-Tôi, tôi không biết gì hết. Đầu tôi đau quá, aaaa tôi thật sự không nhớ gì hết aaaa
Cô vừa ôm đầu vừa la.
Anh nhấn chuông gọi bác sĩ được đặt trên bàn, ngay lập tức Gia Dương chạy đến. Kiểm tra xong một lúc thì Băng Băng đã ngủ
Còn Gia Thành thì đi theo Gia Dương vào phòng làm việc
-Cô ấy bị gì?
Gia Thành cầm lên một sấp hồ sơ bệnh án của cô
-Cô gái Băng Băng này là bệnh nhân của bệnh viện tôi. Do tôi không phải là người chữa bệnh cho cô ấy nên tôi không biết cô ấy là ai, khi cậu nói tên cô ấy ra thì tôi chợt nhớ ra là lúc sáng tôi có nghe các bác sĩ khác trong bệnh viện nói là cô gái tên Vũ Băng Băng mất tích nên tôi đã tìm hồ sơ bệnh thì mới biết cô ấy do bị chấn thương đầu khá mạnh nên đã bị mất trí nhớ. Từ một cô gái 18 tuổi bây giờ chỉ còn là một linh hồn của cô bé 5 tuổi
-Cậu có biết người thân của cô ấy không?
Gia Thành nghiêm túc hỏi Gia Dương
-Biết, gia đình cô ấy có một công ty nổi tiếng, là công ty Vũ Thị
Gia Dương trả lời.
-Vũ Thị chẵng phải là công ty tôi đang muốn hợp tác làm ăn sao. Đươc vậy cậu gọi người thân cô ấy đến đây đi
Một lúc sau Vũ Thừa Anh tới bệnh viện, ông nhìn thấy Băng Băng thì vui mừng đi tới ôm cô
-Băng Băng cháu gái của ta, con có biết ông nội rất lo lắng cho con không hả
Cô đẩy ông ra, chạy tới núp sau lưng Gia Thành
-Gia Thành em sợ, em sợ nha. Ông ấy là người xấu
Anh quay qua nhìn cô, anh xoa đầu cô
-Băng Băng ngoan ông ấy là ông nội của em nên ông ấy sẽ không làm gì em đâu
Cô không chịu mà cứ ôm chặt lấy anh mãi không buông ra
Gia Thành cùng ông nội của Băng Băng nói chuyện tại phòng làm việc chủ tịch ở công ty Vũ Thị
-Cậu nói đi, cậu là ai, sao lại tìm được cháu gái của tôi. Chỉ cần cậu kể tất cả mọi chuyện thì nếu cậu có yêu cầu gì thì tôi sẽ kêu người thực hiện để báo đáp vì cậu đã tìm được cháu gái tôi. Nhưng tôi chỉ cần sau này cậu không gặp cháu tôi nữa là được
Ông nói một giọng nghiêm chỉnh
Gia Thành trả lời
-Cháu tên là Hồ Gia Thành. Chủ tịch công ty HNT
Anh thở dài kể lại
-Thật ra là do lúc đang đi trên đường thì nhìn thấy Băng Băng ngất sỉu trên đường nên cháu mới đưa Băng Băng tới bễnh viện. Nhưng không ngờ đó lại là bệnh viện mà Băng Băng đang điều trị
-Còn yêu cầu thì cháu không có yêu cầu gì cả. Giúp người là chuyện cháu nên làm thôi
Môi anh hơn nhếch lên. Gì chứ ý ông ta chẵng lẽ anh không hiểu, ông ta tưởng anh nhà nghèo nên mới kêu anh tránh xa cháu gái ông ta ra chứ gì, hức, anh không cần
-Thật ra ý tôi không phải là không đồng ý cho cậu gặp cháu gái tôi. Mà lý do là vì cẫu cũng biết cháu gái tôi thần trí không đươc ổn đĩnh như những thiếu nữ khác, nên cậu cũng thấy cháu gái tôi nó cứ bám theo cậu mãi. Lỡ như cẫu còn gặp nó nữa thì biết đâu nó sẽ cứ dính theo cậu không chịu buông, thì lúc đó gia đình chúng tôi cảm thấy thật có lỗi với cậu. Cậu là môt thiếu gia còn là chủ tịch của môt công ty lớn thì làm sao có thể có cảm tình với cháu gái tôi cơ chứ, nên đó là lý do tôi không muốn cậu gặp cháu gái tôi nữa
Anh như bị đứng hình câm nín trước những lời nói của Vũ Thừa Anh, thì ra anh đã nghĩ sai về ông rồi
-Nếu cháu nói là cháu muốn chăm sóc Băng Băng thì sao
Anh trầm lặng nói
Ông cười.
-Cậu đừng có nói đùa như vậy chứ. Môt chủ tịch như cậu thì làm sao chăm sóc được đứa cháu khờ khạo của tôi
Anh nghiêm túc nói
-Cháu không đùa. Từ lần đầu tiên gặp Băng Băng thì cháu đã có cảm giác với cô ấy rồi. Mong anh để cháu chăm sóc cho Băng Băng
-Cậu nói thật sao chủ tịch Hồ
-Vâng, những gì cháu nói đều là sự thật
Ông điềm tĩnh nói
-Nếu cậu muốn chăm sóc cho cháu gái tôi thì cậu phải hứa với tôi một số chuyện
-Ông cứ nói, cháu nhất định sẽ hứa với ông
-Cậu không được làm cho Băng Băng buồn, không được để cho nó rơi một giọt nước mắt nào vì cậu. Cậu nhất định phải chăm sóc và bảo vệ cho con bé thật tốt, không để bất cứ ai làm tổn thương đến con bé. Nếu không, tôi có thể cho Băng Băng ở cạnh cậu thì cũng có thể để cho Băng Băng rời xa cậu mãi mãi, và sẽ không bao giờ để cho con bé gặp lại cậu thêm một lần nào nữa
Anh gật đầu khẳng định.
-Cháu hứa với ông. Cháu nhất định sẽ không làm cho Băng Băng tổn thương, cháu sẽ luôn đặt cô ấy lên hàng đầu trong thế giới của cháu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top