Chương 45: Thăm bạn cũ

*Tại một nhà hàng 5 sao cao cấp*

-Lâu quá không gặp em, em càng ngày càng đẹp hẳng ra

Giọng nói dịu dàng này là của Gia Dương
Cô nâng ly rựu lên

-Anh quá khen rồi. Thanh Thanh mới gọi là đẹp

Gia Dương nhìn Thanh Thanh.

-Phải vợ của anh là đẹp nhất

Thanh Thanh nhéo tay anh một cái.

-Hức, anh lo ăn đi, anh có tin đêm nay em cho anh ra ngoài ngủ không hả

-Thôi mà vợ. Anh không dám đâu, ra ngoài ngủ anh sợ lắm

Gia Dương mếu máo nói,
Cô mỉm cười nhìn Mạnh Quỳnh

-Họ thật hạnh phúc

Anh hôn một cái vào tay cô

-Đúng họ rất hạnh phúc, nhưng lại không hãnh phúc như chúng ta

Cô mỉm cười ngại ngùng

-Em thật sự rất hạnh phúc khi có được người chồng như anh đó Mạnh Quỳnh, anh là cả thế giới của anh

Anh mỉm cười nâng ly rựu lên.

-Để chứng minh cho hạnh phúc của chúng ta thì cùng nhau uống một ly rựu giao bôi chứ hả

Mạnh Duy đang ngồi ăn ngon lành cũng la lên.

-Hai người uống rựu giao bôi đi. Em muốn tận mắt nhìn thấy uống rựu giao bôi là sao

Gia Dương vỗ tay.

-Phải đó, uống đi nào. Mau uống nhanh lên để tôi xem hai người hạnh phúc cỡ nào

Cô và anh cũng nâng ly rựu lên, cả hai cùng nhau choàng tay vào rồi đưa ly rựu lên miệng mà uống

-Anh / em yêu anh / em

Cả hai đồng thanh nói.

Mọi người vui vẽ vỗ tay, nhưng còn có một người đàn ông buồn bã ngồi nhìn cô và anh từ lúc mới vào đến giờ. Anh uống cũng đã gần hết chai rựu rồi. Người đàn ông này không phải là ai khác mà chính là Gia Thành, bọn họ vui vẻ còn anh thì đau lòng buồn bã. Sau tất cả mọi chuyện anh làm cho cô cũng chỉ là vô vị mà thôi, anh thua rồi. Anh thua triệt để, anh thua từ khi mới bước vào trò chơi cho anh đã tạo ra rồi. Anh đã làm gì sai chứ


Gia Thành buồn bã đi dạo trên phố, trong không khí y buồn tối tâm không một ai qua lại

Anh ngồi xuống ở một hàng ghế ở trên phố anh ngồi suy nghĩ. Anh có gì không bằng Mạnh Quỳnh chứ, anh là người đến trước kia mà. Tại sao anh luôn thua, tất cả anh đều có nhưng anh lại không có được tình yêu của cô. Thế giới này liệu rằng có còn ai yêu anh không, hay ai cũng đối xử tệ với anh. Từ nhỏ ba đã luôn yêu thương anh trai của anh mà bỏ anh, toàn bộ tài sản trong công ty của ba đều giao cho anh trai. Còn anh chẵng có một thứ gì trong tay cả

Trong nhà chỉ có mỗi một mình mẹ là thương yêu anh thôi. Anh tệ lắm sao, tệ đến mức ngay cả ba ruột của anh cũng không thèm nhận anh là con. Đúng là lúc trước anh rất ham chơi nên không quan tâm tới công ty, chỉ vì như vẫy thôi mà ba anh liền từ anh ra khỏi công ty

Sau khi từ nước ngoài trở về anh đã trở thành một người đàn ông chững chạt hơn. Anh nói với ba rằng nhất đĩnh anh sẽ quan tâm tới công ty, nhưng không nhờ ba anh lại chẵng thèm để ý tới lời nói của anh. May là anh trai tên Hồ Gia Kiệt của anh tốt bũng cho anh một số vốn làm ăn

Từ đó anh quyết định mở công ty HTN, khi đó công ty anh rất nhanh đã phát triển thành một công ty nổi tiếng trong giới kinh doanh. Bây giờ anh còn là một chủ tịch đươc biết bao nhiêu tiểu thư con nhà giàu bám theo, nhưng anh không cần bọn tiểu thư đó, anh chỉ cần cô quay về bên anh thôi

Đang ngồi suy nghĩ một hồi thì nhìn thấy một cô gái đang đi thì bị ngất sỉu trên đường. Anh nhanh chân chạy tới xem cô gái đó như thế nào, anh gõi một chiếc xe cấp cứu đưa cô tới bệnh viện của Gia Dương

Một lúc sau Gia Dương bước ra nói.

-Nè, cậu càng ngày càng giống Mạnh Quỳnh rồi đó. Bệnh viện tôi thiếu gì bác sĩ sao cậu không gọi họ kiểm tra mà cứ nhất thiết phải là tôi

-Tôi không muốn nói nhiều với cậu. Cô gái đó bị sao vậy?

Anh lạnh lùng nói. Thật ra anh cũng có nhiều điểm rất giống Mạnh Quỳnh là rất lạnh lùng, lạnh lùng với tất cả mọi người trừ người anh yêu

Gia Dương thở dài.

-Cô ấy chẵng sao cả, chỉ là bị sốt hơi cao một chút thôi, tôi đã kêu y tá cho cô ấy uống thuốc và sử dũng miếng dán hạ sốt rồi. Chỉ cần để cô ấy ngủ một lúc là sẽ khoẻ

Gia Thành gật đầu

-Um

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top