Chương 42: Bày mưu tính kế
------- Ngày hôm sau --------
Hôm nay vẫn như mọi khi, Mạnh Quỳnh xuống nhà ăn sáng rồi đi làm. Nhưng có điều anh vừa mới bước vào phòng ăn đã thấy một điều rất ngạc nhiên. Anh lên tiếng
-Phi Nhung sao em còn ở đây?
Bà Liên nhìn anh mỉm cười nói .
-Là mẹ kêu con dâu ở lại đó, sao hả con muốn đuổi con bé đi sao. Nhưng mẹ nói cho con biết, đây là nhà của mẽ không phải nhà con đâu mà con muốn đuổi ai thì đuổi
Anh quát lớn
-Cô ấy không phải con dâu của mẹ
Ba anh nhìn, ba anh cũng quát lớn.
-Ai cho mày dám lớn tiếng với mẹ mày vậy hả thằng kia con bất hiếu kia
Bà nhìn ông.
-Còn ông, ai cho ông gọi con trai cưng của tôi là thằng bất hiểu vậy hả. Ông có biết con trai ông có hiếu với tôi cỡ nào không hả
Ông dịu dàng nói.
-Phải phải, vợ tôi nói cái gì cũng đúng hết ông gắp đồ ăn vào chén bà.
-Bà ăn đi nha vợ yêu
Bà bơ ông, quay qua nhìn thằng con trai yêu quý của bà
-Tiểu Quỳnh con và Tiểu Nhung vẫn chưa ly hôn thì có nghĩa là hai đứa con vẫn là vợ chồng. Mà con thì là con của mẹ, cho nên vỡ con cũng tức là con dâu của mẹ rồi
-Nhưng con không muốn cô ấy ở lại đây
Anh nhăn mặt nói.
Cô định đứng lên thì bị bà kéo người ngồi xuống
-Tiểu Nhung, con dâu à con ngồi xuống đi. Con đừng nghe nó nói, con cứ ở lại đây để mẹ yêu thương con có được không.
Cô gật đầu đồng ý.
Còn anh không thèm ăn sáng nữa mà bỏ ra ngoài. Ba, mẹ, cô không quan tâm cùng nhau ngồi ăn sáng ngon lành ấm áp như một gia đình thật sự hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ăn được bữa ăn sáng ngon lành nhất khi có ba lẫn mẹ. Tuy họ chỉ là ba mẹ chồng nhưg cô lại đối với họ như ba mẹ ruột của mình
Bây giờ đã là buổi trưa, cô cùng mẹ anh ngồi uống trà ăn bánh và tâm sự chuyện phụ nữ
Bà lên tiếng.
-Cả đêm hôm qua mẹ đã nghĩ ra cách giúp Tiểu Quỳnh hết giận con rồi. Mẹ bảo đảm với con cách này hiệu quả tới 99,9% nên con cứ yên tâm tin lời mẹ
Cô háo hức hỏi bà.
-Mẹ à, là cách gì vậy mẹ
Bà cười nham hiểm.
-Chỉ cần con giúp Tiểu Quỳnh thoải mái thì mẹ dám đảm bảo nó sẽ không giận con được nữa. Sẵn tiện con sinh cho mẹ một đứa cháu luôn cũng được đấy nhỉ
Cô ngại ngùng.
-Liệu có được không?. Con thấy không ổn cho lắm, vì con chưa bao giờ chủ động cả
Bà nắm tay cô.
--Đó chính là lý do vì sao mẹ kêu con làm như vậy đấy Tiểu Nhung. Vì con chưa bao giờ chủ động thì bây giờ con hãy chủ động đi, nhất định Tiểu Quỳnh nó sẽ rất vui mà không giận con nữa
Cô nhăn mặt.
-Nhưng mẹ à. Co....con không có đủ mạnh mẽ để chủ động đâu mẹ à
-Con với nó đã là vợ chồng thì sao phải ngại chứ. Sao hả bây giờ con không nghe lời mẹ đúng không, vậy con cứ để nó giận con luôn đi mẹ không thèm quan tâm nữa
Cô thở dài.
-Được, con sẽ làm theo lời mẽ nói. Con nhất định phải mạnh mẽ lên, để anh ấy không giận con nữa.
[Tui cảm thấy mùi lừa đảo đâu đây;))]
Bà đặt tay lên vai cô.
-Được lắm con gái. Vậy mới là con dâu của mẹ chứ. Tối nay thực hiện luôn nha con gái yêu
-Tối.... tối nay luôn hả mẹ
Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần xong mà
-Đương nhiên rồi
-Vâ..vâng. Thưa mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top