Chương 41: Mẹ chồng của năm


A Phúc đưa cô đến một căn biệt thự rộng lớn xa hoa hơn cả một lâu đài

A Phúc mở cửa cho cô xuống xe, cô nhìn anh hỏi

-Đây là đâu?

-Đây là nhà ba mẹ của chủ tịch

Anh lạnh lùng trả lời

-Sao..... là nhà ba mẹ của Mạnh....Mạnh Quỳnh sao.

Cô lo lắng nói.
A Phúc nhìn thấy vẻ lo lắng của cô mà mắt cười nhưng phải cố nhịn

-Không sao đâu, cô cần gì phải lo lắng. Ba mẹ của chủ tịch rất hiền lành, hai người họ sẽ không ăn thịt cô đâu mà cô phải lo

Nghe anh nói như vậy cô cũng có chút yên tâm. Cô đi theo anh vào nhà. Vừa bước vào phòng khách thì có một người phụ nữ bước tới. Người phụ nữa này trông thật đẹp và sang trọng.

A Phúc cuối đầu

-Chào lão phu nhân

-Um

Gì chứ đây là mẹ của Mạnh Quỳnh sao. Mẹ anh ấy trẻ đến vậy à, nhìn như mới ba mươi mấy tuổi thôi đấy. Ôi trời thì ra anh. giống mẹ nên sinh ra mới có một khuôn mặt hoàn mĩ và một làn da trắng y hệt như mẹ anh ý

Hồng Liên quay sang nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới .

-Cô là ai?

A Phúc trả lời thay cô

-Thưa phu nhân cô ấy tên là Phạm Phi Nhung. Cô ấy là vợ của chủ tịch

-Thì ra là vợ của con trai tôi. Tôi chưa đồng ý mà nó đã cưới cô về, thật không biết cô đã dùng cách gì để cho nó mê mẫn cô đến nổi phải bỏ luôn mẹ ruột của mình để theo cô

Hồng Liên nghiêm khắc nói.
Gì chứ A Phúc lúc nãy nói giỡn với cô sao, cái gì mà ba mẹ của anh hiền lành dễ tính chứ. Vừa gặp mẹ thôi cô đã thấy dữ rồi, không biết khi gặp ba sẽ như thế nào nữa

-Dạ con không có

Cô nhẹ nhàng nói.
Hồng Liên đặt tay lên vai cô

-Thôi nào, mẹ nói là nói vậy thôi chứ con không hiểu ý của mẹ rồi. Ý mẹ chính là, từ trước đến giờ nó cứ suốt ngày mẹ mẹ, mẹ tìm cho nó biết bao nhiêu đứa con gái rồi vậy mà nó không chịu. Nhưng nó lại yêu con, con thật lợi hại nha

Bà cười nói với cô.

-Vâng ạ. Mẹ quá khen rồi

Có lẽ cái suy nghĩ lúc nãy cũng nên xóa bỏ rồi thật ra mẹ của anh là một người rất dễ tính, thương con của mình

-À, hôm nay con tới đây có việc gì không

-Dạ con muốn đến đây tìm Tiểu Quỳnh

-Tiểu Quỳnh sao,thôi được rồi A Phúc cậu lui xuống đi, để tôi đưa con bé lên gặp Mạnh Quỳnh Quỳnh

Bà nhìn A Phúc rồi lại nhìn ra phía cửa ý kêu A Phúc rời đi.
A Phúc rời đi, anh lắc đầu cười khổ. 2 người đều Tiểu Quỳnh,Tiểu Quỳnh. Chủ tịch à từ khi nào anh lại là đứa trẻ lên ba vậy chứ.

-Để mẹ dẫn con lên phòng

-Nhưng mẹ à, mẹ có thể giúp con một chuyện không?

-Là chuyện gì? con nói đi

Cô ấp úng một hồi rồi mới chịu nói

-Thật ra Tiểu Quỳnh anh ấy đang giận con, nên mẹ có thể kêu anh ấy mở cửa cho mẹ để con vào không, nếu anh ấy mà biết con tới thì nhất định anh ấy sẽ không mở cửa cho con đâu

Bà nhìn cô mỉm cười dịu dàng

-Được, con đi theo mẹ đi. Rồi mẹ sẽ giúp con có được không, nếu nó mà ngoan cố quá thì mẹ sẽ nói chuyện với nó giúp con

Cô vui vẻ gật đầu.

-Vâng con cảm ơn mẹ

-Cái con bé này. Người nhà với nhau không à, sao con lại khách sáo quá vậy chứ. Con mà còn như vậy là mẹ giận đó

Bà nhìn cô với khuôn mặt buồn bà.

-Vâng

Bà vui vẻ dẫn cô lên tới phòng anh rồi gõ cửa. Anh nằm trên giường hỏi

-Ai vậy?

-Là mẹ nè con trai

Bà nhẹ nhàng đáp
Anh bước xuống giường đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra anh nhìn thấy cô, anh cảm thấy rất vui nhưng cũng rất buồn

-Sao em lại tới đây

-Thôi hai con nói chuyện đi, mẹ đi xuống dưới nấu đồ ăn tối. Tiểu Nhung tối nay con nhất định phải ở lại ăn tối với gia đình nha

Bà nhìn cô rồi bước đi.

-Vâng

Anh nắm tay kéo cô vào trong phòng đóng cửa lại.

--Em tới đây làm gì. Chẳng phải em nói hôm nay em sẽ đi sao

Cô ôm anh, ôm rất chặt. Đây là cảm giác cô cần nhất suốt 1 năm qua rồi

-Em sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở lại cạnh anh. Em xin lỗi Tiểu Quỳnh, xin lỗi amh

Anh gỡ tay cô ra

-Phi nHung, chúng ta không thể nữa rồi em à. Chúng ta chấm dứt rồi

-Xin anh, tha lỗi cho em

Cô nước mắt đầm đìa nhìn anh.

-Anh không thể, em về đi. Nếu không có nơi nào ở, thì ngôi nhà kia coi như là anh tặng cho em, cảm ơn vì thời gian qua đã ở cạnh anh, từ bây giờ Nguyễn Gia sẽ là của em

Anh thầm lặng nói.

-Mạnh Quỳnh, em biết em sai rồi. Anh tha lỗi cho em đi, Em yêu anh mà Mạnh Quỳnh

Lần này cô thật sự hối hận lắm rồi
Môi anh hơi nhếch lên.

-Anh không hề giận em, nên em không cần xin lỗi anh. Đáng lý ra anh mới là người phải xin lỗi em, vì đã bắt ép em sống cùng một thứ rác rưỡi bẩn thỉu như anh suốt thời gian qua

-Không, anh không phải là rác. Anh là tình yêu của em, anh là chồng của Nguyệt Nhi. Anh là tất cả của em, Mạnh Quỳnh à, em yêu

Anh cô phải làm gì để anh chịu tha thứ cho cô đây.

-Anh không phải người em yêu, người em yêu là Gia Thành không phải anh

Anh lạnh lùng gằng từng chữ một.

-Không phải, không phải như vậy đâu. Mạnh Quỳnh à, em chỉ yêu mỗi một mình anh thôi, em không yêu Gia Thành, em không có yêu anh ấy. Em luôn yêu anh

Cô khóc lóc giải thích cho anh hiểu

-Em về đi, anh không muốn gặp em nữa. Đi đi, nhớ phải sống tốt

Anh nhìn cô bằng ánh mắt u buồn đầy tâm sự, còn cô chỉ vì câu nói.

*Anh không muốn gặp em nữa*

Chỉ vì câu nói đó thôi đã khiến tim cô như muốn nát ra thành từng mãnh. Hiện tại tim cô giống như bị hàng ngàn con dao đang đâm vào

Cô cay lệ bước đi, nếu anh đã không cần thì cô có làm cách nào đi nữa thì mọi chuyện vẫn sẽ như vậy thôi, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô cả. Nếu anh đã đuổi thì cô sẽ đi. Cô đi ra ngoài cùng với những giọt nước mắt, và với con tin đau đớn đến tột cùng

Anh nhìn theo bóng lưng cô đi ra ngoài. Vĩnh biệt em tình yêu của anh

Cô bước xuống lầu như người mất hồn. Hồng Liên chạy tới kêu cô mấy tiếng nhưng cô vẫn không nghe thấy, bà lung lây người cô.

-Con sao vậy?

Cô ôm lấy mẹ anh.

-Mẹ à, con phải làm sao đây, Mạnh Quỳnh anh ấy đuổi con đi rồi. Anh ấy không cần con nữa huhu.... con phải làm sao để anh ấy hết giận con đây hả mẹ hic....huhu

Bà vỗ lưng cô .

-Nào con gái. Ngồi xuống, bình tĩnh lại đi rồi mẹ sẽ tìm cách giúp con có được không

-Huhu.... nhưng mẹ ơi, Mạnh Quỳnh anh ấy đuổi con đi rồi

Cô ấm ức nói

Bà lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt cô

-Nó muốn đuổi con đi. Nhưng mẹ không cho thì sao nó dám đuổi con đi chứ, con gái ngoan, nín đi ngồi xuống mẹ sẽ giúp con giải quyết

Bà đỡ cô ngồi xuống ghế. Bà nắm tay cô rồi nói

-Con và Tiểu Quỳnh đã sảy ra chuyện gì, tại sao nó lại giận con vậy?

Cô đầy hối lỗi nhìn bà.

-Mẹ à, là do con, tất cả đều do con hết

cô kể hết tất cả mọi chuyện cho bà nghe, và đương nhiên bà cũng đã hiểu chuyện gì sảy ra

-Vậy là, đứa cháu duy nhất chưa ra đời của ta đã mất trong sự cố của ba mẹ nó sao

Bà đau lòng hỏi.

-Mẹ à là do con, nếu con không kích động thì sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé. Đứa bé mất đi tất cả lỗi lầm đều do con mà ra,nhưng con lại đỗ lỗi hết cho Mạnh Quỳnh, con phải làm sao đây

-Không sao đâu con, mẹ sẽ tìm cách giúp con. Hiện tại con cứ ở đây đi, không đi đâu hết. Ở đây để mẹ chăm sóc cho con, rồi chúng ta cùng nhau nghĩ ra cách giải quyết, sẵn tiện chúng ta sẽ bù đắp tình cảm mẹ con trước đây chưa từng có

-Có được không mẹ

-Được chứ con gái yêu của mẹ. Chỉ cần con ở đây thì tất cả mọi chuyện khó khăn của con mẹ đều sẽ giúp con giải quyết

Cảm giác bây giờ của cô rất lạ, cảm giác này chưa từng có bao giờ. Đây là cảm giác của tình mẹ con sao, tuy bà ấy chỉ là mẹ chồng của cô nhưng lại coi cô như con gái ruột. Tạo cho cô một cảm giác thân thiết của người mẹ dành cho con gái mình chưa bao giờ có, cô yêu quý bà lắm, xem bà như mẹ ruột của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top