Chương 37: Nhớ lại
Cô bị hốt hoảng. Cái gì Tư Ngôn chết rồi, tại sao.
-Thanh Thanh cậu có thể kể lại cho mình nghe mọi chuyện được không?
Thanh Thanh gật đầu. Rồi bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện cho cô
---------- Nhớ lại ---------
7 tháng trước.
Trong phòng có 3 người là Tư Ngôn, Mạnh Quỳnh và Thanh Thanh.
Tư Ngôn nói
-Mạnh Quỳnh cậu thật sự không thể tha thứ cho tôi sao
-Trừ khi cậu chết, tôi mới có thể tha thứ được cho cậu. Một mạng đền một mạng” Thiên Hạo lạnh lùng nói
Thanh Thanh lắc đầu khóc.
-Đừng mà, anh hai à anh đừng làm vậy mà. Anh hãy tha cho Ngôn Ngôn đi....huhu...
-Anh đã làm gì Tư Ngôn đâu nào. Mọi chuyện đều cho cậu ta quyết định hết
Anh nói với giọng giễu cợt.
Tư Ngôn đứng lên
-Được. Nếu tôi chết cậu có thể tha thứ cho tôi thì tôi sẽ làm
Nói rồi anh bỏ đi.
Thanh Thanh cũng đứng lên chạy theo Tư Ngôn
-Nếu anh ấy có chuyện gì, em nhất định sẽ không muốn nhận anh là anh của em nữa
Trước khi đi cô không quên để lại những câu nói này cho Mạnh Quỳnh. Người anh trai tàn nhẫn của cô
Thanh Thanh chạy theo Tư Ngôn thì mới biết là anh đi ra ngoài mộ của Thiên Di chị gái Thanh Thanh.
Tư Ngôn quỳ xuống trước ngôi mộ của Thiên Di
-Thiên Di em xin lỗi vì đã làm tổn thương chị. Chắc ở dưới chị cô đơn lắm có đúng không, hay là Ngôn Ngôn đi theo chị xuống dưới nha. Khi xuống dưới rồi cả hai chúng ta sẽ ở cùng nhau, em sẽ thực hiện tâm nguyện của chị ở bên dưới. Em và chị cùng nhau bảo vệ cho Thanh Thanh, làm như vậy em cảm thấy mình sẽ tốt hơn, sẽ không phải là nổi hận của người khác
Thanh Thanh đứng trong một góc, nước mắt cô không ngừng rơi ra. Lời nói của Tư Ngôn cô đều nghe thấy hết, cô nghe hết tất cả
Tư Ngôn lấy một khẩu súng ra, anh nuốt đắng cay mỉm cười
-Chị hãy đợi em. Chúng ta sẽ được ở cạnh nhau
Thanh Thanh chạy ra
-Ngôn Ngôn anh thật sự muốn bỏ rơi em sao
Anh chỉa súng lên đầu của mình rồi quay ra phía sau nhìn cô
-Thanh Thanh em đừng tới đây
-Anh đừng làm vậy mà Ngôn Ngôn. Em xin anh bỏ súng xuống đi mà hic...hic
Anh cười, cười cho cái cuộc đời này đã đối xử tệ với anh. Yêu một người thôi sao lại khó quá vậy.
-Anh trai em nói đúng. Một mạng đền một mạng, bây giờ anh đền mạng cho chị em
Thanh Thanh quỳ xuống cầu xin anh
-Ngôn Ngôn lỗi không phải của anh. Anh mau bỏ súng xuống đi mà huhu. Chị em ra đi đâu phải do anh, chị em bị bệnh tim rất nặng bác sĩ nói chị em không còn sống được lâu. Nếu anh không nói là anh không yêu chị của em khiến chị ấy lên cơn đau tim thì trước sau gì chị ấy cũng ra đi thôi
Nước mắt anh cũng rơi
-Không. Nếu không phải tại anh thì chị em sẽ không ra đi, Thanh Thanh anh sống mà không thể ở bên em thì anh còn sống trên đời này làm gì nữa chứ. Em hãy để anh đền mạng cho chị em đi có được không
-Không. Ngôn Ngôn à anh không sai, anh không có hại chị em. Anh bỏ súng xuống đi mà, xin anh đó....huhu
Anh lắc đầu
-Thanh Thanh trên đời này vẫn còn rất nhiều đàn ông nên nhất định cũng sẽ có một người chăm sóc tốt cho em, làm chồng của em. Còn anh chẳng là cái thá gì mà đáng ở bên cạnh em cả, anh không xứng đáng
-Đừng mà, Ngôn Ngôn em chỉ yêu anh thôi. Em chỉ cần anh ở cạnh chăm sóc em, làm chồng của em mà thôi. Xin anh đừng như vậy mà em đau lắm
*đùng*
Anh đã bóp cò. Máu chảy từ trên đầu anh chảy xuống. Thanh Thanh chạy lại đỡ anh. Cô lắc đầu, tim cô đau quá, cô có cảm giác rất đau
-Ngôn Ngôn....huhu.... xin anh đừng bỏ em mà
Máu trên đầu anh chảy ra thấm hết cả áo cô. Tay anh sờ lên mặt cô
-Thanh Thanh anh chúc..... em.... hạnh hạnh phúc
Nói rồi mắt anh nhắm lại. Cơ thể anh mềm nhũn ra
Cô đưa tay lên mũi anh, anh tắt thở rồi. Người cô yêu không còn hơi thở nữa
-Không..... Ngôn Ngôn à, anh đừng ngủ mà. Anh mở mắt ra nhìn em đi.... huhu Ngôn Ngôn à
Cô la lên trong trong đau đớn.
Đột nhiên có một cơn mưa rất lớn bao phủ không khí đau lòng của hai người. Ngay cả ông trời còn phải khóc cho cô, tại sao ông trời lại cướp đi người đàn ông cô yêu vậy chứ.
---------- Hiện tại ---------
Nước mắt Thanh Thanh rơi xuống, một giọt, 2 giọt, 3 giọt nước mắt cô rơi rất nhiều
-Ngôn Ngôn đã bỏ mình đi rồi. Anh ấy đã bỏ rơi mình rồi
Cô ôm lấy Thanh Thanh, cô vỗ lưng Thanh Thanh
-Đừng khóc nữa. Dù sao chuyện cũng đã sảy ra rồi, cậu nín đi
Cô và Thanh Thanh tâm sự với nhau cũng hơn 2 tiếng rồi. Thanh Thanh lên tiếng
-Tiểu Nhung, bây giờ cũng trễ rồi, mình về nha
Cô gật đầu
-Để mình tiễn cậu
-Um
Vừa mới bước xuống dưới nhà đã nhìn thấy Mạnh Quỳnh. Anh đi tới chỗ cô và Thanh Thanh
-Dạo gần đây em sống có tốt không?
Thanh Thanh gật đầu
-Tốt, rất tốt. Tốt hơn ở đây rất nhiều
Anh đau lòng vì câu trả lời của Thanh Thanh
-Em hận anh tới như vẫy hay sao. Em hận ai không hận lại đi hẫn chính anh trai của mình
-Không, em không hận anh, em không hận anh là vì anh là anh ruột của em. Nhưng em vẫn ghi nhớ trong đầu rất kĩ vì ai mà Ngôn Ngôn ra đi
Một giọt nước mắt được lăn ra từ hốc mắt của Thanh Thanh
-Tư Ngôn cậu ta tữ xác thì chẵng liên quan gì tới anh cả" anh tức giẫn quát lên "Tại sao lúc nào em cũng đỗ lổi cho anh là người hại chết Tư Ngôn vậy hả. Dù sao cậu ta cũng là bạn thân của anh mà Thanh Thanh
-Nếu anh không kêu anh ấy đi chết thì có lẽ bây giờ lời hứa của em và anh ấy sẽ thành hiễn thực rồi. Vì ai mà em không thể thưc hiện được lời hứa của em và Ngôn Ngôn chứ
Cô khóc rồi, lần này nước mắt cô rơi rất nhiều.
-Cho dù Tư Ngôn còn sống đi nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ để cho hai người cưới nhau đâu
Anh điềm tĩnh nói
Cô mỉm cười.
-Anh có biết là anh ích kỷ lắm không, anh tàn nhẫn lắm. Tại sao vậy hả, anh là anh của em nhưng lại không chịu hiểu cảm giác của em. Anh cần hạnh phúc, em cũng cần hạnh phúc mà anh. Sao anh ác với em quá vậy
Tuy môi cô thì cười nhưng mắt thì lại rơi rất nhiều nước
-Anh không muốn nói nhiều với em. Anh còn có việc ở công ty
Nói rồi anh cất bước đi.
Cô đi lại vỗ vai Thanh Thanh
-Cậu đừng buồn nữa
-Tiểu Nhung cậu có biết không từ khi cẫu bỏ anh mình mà ra đi, anh mình mới bắt đầu trở thành môt con người tàn nhẫn như vậy. Thời gian cậu ra đi, anh ấy như người điên loãn trong cơn say, anh ấy đổ lỗi lên đầu mọi người khi làm điều gì anh ấy không vừa ý. Anh ấy từng là một người rất chú tâm vào công việc, nhưng khi cẫu đi anh ấy trở thành môt con người mất kểm soát muốn làm gì thì làm. Anh ấy tàn nhẫn với tất cả mõi người, bây giờ cậu quay về rồi liệu rằng anh ấy có chịu quay về trở thành con người như trước không
Cô hơi nhói khi nghe Thanh Thanh nói như vậy.
-Um mình biết rồi. Mình hiểu cẫu nói gì
Liệu rằng cô còn có thể trả thù anh ta không. Hay là nên bỏ qua cho anh
-Mình về đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top