Chương 32: Tức giận vô cớ
Lên đến phòng làm việc của anh.
-Sao vậy, sao lại tức giận
Đã một năm rồi anh vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng đối với cô thì anh rất dịu dàng
-Sao cô ta lại gọi anh là Tiểu Quỳnh
Cô hậm hực hỏi.
-Anh không biết
Còn suy nghĩ của anh về cô chính là, quyến rũ xinh đẹp hơn trước rất nhiều nhưng có điều tính cách cô ấy vẫn như vậy vẫn hay ghen tuông bậy bạ. Môi anh hơi nhếch lên
-Em ghen sao?
Cô mất kiên nhẫn trả lời.
-Phải em ghen đó, cái tên Tiểu Quỳnh chỉ có một mình em được gọi thôi, ai cho người khác...
Lời chưa kịp nói xong thì cô đã cứng họng, gì vậy nè cô trở về là để trả thù nhưng tại sao cô lại không trả thù mà lại nói là cô đang ghen cứ giống như cô đang cho anh cơ hội
-Em có biết, thời gian qua anh nhớ em lắm không
Anh buồn bã nói.
Cô kêu căng
-Tôi chỉ là một người thay thế thôi, nên không xứng đáng để anh phải nhung nhớ tôi làm gì, chỉ tốn thời gian chủ chủ tịch đây thôi
Anh đau lòng vì lời nói của cô
-Em về đây là để trả thù anh
-Phải!
Cô không chút do dự trả lời
-Được, anh cho en toàn quyền quyết định. Em muốn trả thù anh cũng được thôi, nhưng em phải đồng ý trở về nhà. Nếu không, anh cũng không ngại mà bắt em về làm thiếu phu nhân của anh đâu
-Anh nói kiểu như đang khiêu khích
-Được thôi, đương nhiên là tôi sẽ phải quay trở về làm thiếu phu nhân của Nguyễn Gia rồi
Anh đứng lên, một tay bỏ vào túi quần
-Nội trong ngày hôm nay em phải trở về Nguyễn Gia. Anh không muốn chờ thêm nữa.
Cô đứng lên đi ra ngoài
-Được
Chân cô khẽ bước đi. Mắt anh hiện lên một tia nham hiểm chưa từng có, anh đang suy nghĩ chuyện gì đây.
-------- Khách sạn --------
Gia Thành nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương
-Vậy là em sẽ chuyển về Nguyễn Gia sinh sống hay sao?
Cô cười tươi
-Phải đó, em phải đi rồi
-Em không thể ở lại đây sao. Anh sợ khi em trở về đó rồi, không bao lâu sau em cũng sẽ yêu Mạnh Quỳnh trở lại
Bây giờ lòng anh cũng rất đau, thời gian qua ở cạnh cô nên anh vẫn biết, cô còn yêu Mạnh Quỳnh rất nhiều, nhưng anh vẫn muốn nói cho cô biết anh vẫn đang đợi cô. Nếu có thể xin cô hãy quay về bên anh, thật sự anh rất yêu cô, yêu nhiều lắm
-Gia Thành à, em xin anh đừng đợi em nữa
Cô cũng biết nếu cô trở về Gia Gia thì cũng sẽ có một ngày cô lại tiếp tục mù quán yêu Mạnh Quỳnh, nhưng cô vẫn muốn cược, cược với trái tim của mình
Anh lắc đầu
-Không, anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em đâu Tiểu Nhung à. Anh nhất định sẽ đợi em, nhất định sẽ có một ngày em quay trở về làm vợ của anh thôi
Anh thật sự mù quán quá rồi. Yêu nhiều chỉ thêm đau thôi, sao lại phải tự làm đau bản thân của mình cơ chứ. Làm vậy thì có lợi gì sao
Cô bước vào Nguyễn Gia làm tim cô hơi thắt lại, nơi đây không hề thay đổi gì cả. Nhưng căn nhà này lại thay đổi tình trạng, nó thiếu thốn tình cảm, bây giờ nơi đây chỉ còn đau khổ chứ không còn là niềm hạnh phúc của trước kia nữa rồi
Cô định bước lên lầu thì chân cô bỗng dừng lại, những ký ức của một năm trước cứ theo nhau mà ùa về trong tâm trí của cô. Con cô đã mất ngay tại chỗ cô đang đứng, đứa con cô mong chờ nó chào đới nhưng nó lại bỏ cô mà đi, từ khi mất đi đứa bé, lúc đó cô cũng biết được một điều rằng có lẽ cô sẽ rất khó có con. Cô cười cho cuộc đời của mình, cười vì chính bản thân mình tự hại mình. Sao ông trời lại tàn nhẫn với cô quá vậy, kiếp trước cô đã làm gì sai sao
Anh bước tới gần cô, tay anh bỏ vào túi quần
-Đang nghĩ gì?
Giọng nói trầm ấm lạnh lùng của anh đột nhiên vang lên bên tai khiến cô giật mình, nhưng rồi cô cũng lấy lại bình tĩnh
-Chỉ là đang suy nghĩ xem làm cách nào để trả thù anh thôi
Cô bước lên cầu thang được mấy bước thì đã bị anh bồng lên. Cô đánh vào ngực anh
-Tiểu Quỳnh anh đang làm gì vậy hả, mau thả tôi xuống
Anh không thèm quan tâm tới lời nói của cô mà vẫn hiên ngang bồng cô lên phòng
Lên tới phòng, anh đặt cô nhẹ nhàng nằm lên giường, thân thể anh đè lên người cô, tim cô đập nhanh hơn. Môi anh hơi cong lên
-Sao vậy, hồi họp đến vậy à
Mặt cô đã đỏ như quả cà chua chín mộng rồi
-Anh mau xuống nhanh lên. Tôi có việc phải đi ra ngoài gặp Gia Thành một chút
Anh tức giận.
-Em muốn gặp thằng đó đến vậy sao!?
Cô giễu cợt trong lời nói của anh
-Phải đó, tôi thật sự rất muốn gặp Gia Thành. Dù sao đi nữa anh ấy vẫn tốt hơn anh rất nhiều, với lại Gia Thành còn
Lời của cô còn chưa nói xong thì đã bị anh chặn miệng, môi anh đặt lên môi cô mà điên cuồng cắn mút.
-Cuộc đời của em là anh có nghe không. Bất cứ người đàn ông nào cũng không có quyền động vào hay bước vào cuộc đời em, nếu không nhất định nó sẽ rất thê thảm
Cô còn chưa hoàn hồn lại thì nghe được câu nói dịu dàng của anh vang lên, khiến cô khẽ rung động. Tuy trong lời nói của anh có phần tàn nhẫn, nhưng cô lại cảm thấy lời nói đó rất dịu dàng, đó còn là sự chiếm hữu.
Liệu rằng một năm qua anh có còn yêu cô không? Anh có nhớ cô chăng? Anh có từng nghĩ cô sống như thế nào? Anh có biết cô rất nhớ anh không?. Hàng loạt câu hỏi cứ hiện về trong đầu cô. Cô đau lắm, đau vì nhớ anh, đau vì yêu anh, đau vì anh không quan tâm tới cảm xúc của cô. Nhưng cô vẫn luôn hết lòng yêu anh
Bây giờ, ngay lúc này đây cô cảm thấy mình cũng thật giống Gia Thành đều mù quán yêu một người không yêu mình. Vậy mà cô lại cứ kêu Gia Thành từ bỏ cô, trong khi đó cô lại không thể từ bỏ được tình yêu của cô dành cho Mạnh Quỳnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top