Chương 31: trở về


Một năm sau

--------- Sân bay ---------

Một cô gái kéo vali từ bên trong máy bay bước ra ngoài sảnh sân bay. Cô đeo một cái kính râm, mặt một chiếc áo sơ mi dài tay màu đỏ và thêm một chiếc váy màu đen ngắn tới giữa đùi trông rất thanh lịch. Cộng thêm làn da trắng hồng vừa nhìn là muốn chạm, tóc cô dài ngang lưng có màu nâu đen ở phần đuôi tóc được uống công nhìn rất quyến rũ.

Gia Thành vui vẻ nhanh chân bước đến ôm cô gái đó

-Em về rồi

Cô gái dịu dàng trả lời

-Phải, Tiểu Nhung trở về rồi đây, Gia Thành lâu rồi không gặp anh có nhớ em không?

Đúng vậy cô gái này không phải ai khác mà chính là Phạm Phi Nhung, do bây giờ cô không còn hồn nhiên trong sáng như này xưa nữa. Mà bây giờ cô rất lạnh lùng, không còn vui vẻ nữa

Gia Thành buông cô ra

-Đương nhiên là nhớ em rồi. Mau chúng ta đi ra xe đi, anh đưa em về nhà ăn cơm, anh đã kêu người chuẩn bị những món mà em thích rồi

Cô nghe tới đồ ăn là vui vẻ nay lập tức, cô thât sự rất đói rồi

-Được. Từ nãy tới giờ em chỉ đợi duy nhất câu nói này của anh thôi đó Gia Thành, em còn tưởng anh không quan tâm mà định bỏ đói em đấy chứ

-------- Hồ Gia --------

Cô cùng Gia Thành ngồi ăn trông rất vui vẻ

-Tiểu Nhung à

Bổng anh gọi cô

-Hửm

Anh ấp úng nói

-Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em ở lại Pari một mình suốt 4 tháng. Do công ty anh có việc bận nên suốt 4 tháng qua anh không thể tới thăm em được.

Cô lắc đầu

-Không có gì đâu, anh giúp em quá nhiều rồi. Chẳng lẽ anh bận việc ở công ty mà em còn phải làm phiền anh sao

Anh gắp cho cô một miếng gà hầm đưa vào chén cho cô

-Vậy em ăn nhiều vào, dạo gần đây chắc em mệt lắm

1h tối.

Cô không ngủ được mà cứ lăn qua lăn lại trên giường, từng giây từng phút tâm trạng cô đều không được yên ổn

-Mạnh Quỳnh em quay trở về rồi đây, mọi người con quay trở về rồi, con à mẹ quay về trả thù cho con nè

Nước mắt cô không ngừng rơi vì nhớ anh

-Đã một năm rồi tại sao em vẫn chưa thể quên anh vậy Mạnh Quỳnh. Thời gian qua anh sống có tốt không,  nhớ anh nhiều lắm. Giữa anh là Gia Thành em nên chọn ai đây, à không đã một năm rồi chắc anh không còn chờ em đâu đúng không Mạnh Quỳnh, nhưng em vẫn muốn biết anh có chờ em hay không

-Gia Thành là một người đàn ông rất tốt, người nào làm vợ của anh ấy nhất định sẽ đươc hạnh phúc suốt cả đời. Gia Thành lúc nào anh cũng luôn ở bên cạnh chăm sóc em, yêu thương bảo vệ em nhưng tại sao em lại không thể yêu anh thêm một lần nữa. Chẵng lẽ bởi vì Mạnh Quỳnh đã lắp đầy trái tim em hay sao, em đau lắm Gia Thành à. Em rất muốn yêu anh thêm một lần nửa nhưng con tim em lại không hề nghe theo lời của em, con tim em nó lúc nào cũng yêu Mạnh Quỳnh. Nó không thèm nghe lời em một chút nào cả, em phải làm sao để nó có thể yêu anh đây

Sáng hôm sau Gia Thành đưa cô đến Tập Đoàn QN . Thời gian qua cô học kinh doanh ở bên Pari, cô học thiết kế thời trang, cô học giao tiếp với người nước ngoài cô học rất nhiều. Hôm nay cô muốn đến công ty Hà Thị để xin vào công ty làm việc, không phải chỉ làm việc thôi đâu mà cô muốn đến đây tính kế trả thù

Cô đã được nhận vào công ty làm, và kế hoạch trả thù của cô cũng sắp đạt đươc rồi. Con à, chờ mẹ trả thù giúp con rồi mẹ sẽ đi theo con.

Nhưng có đều mẹ không biết mẹ có được làm thư ký hay không, hay công ty chỉ giao cho mẹ một chức nhân viên bình thường thì làm sao mẹ có thể trả thù đây hả con

--------- Phòng chủ tịch ---------

A Phúc mở cửa bước vào

-Lão Đại

-Có chuyện gì?

-iọng thanh trầm lạnh lùng của một người đàn ông vang lên. Anh ngước mặt lên nhìn A Tú. Người này không phải ai khác mà chính là Nguyễn Mạnh Quỳnh

Đầu A Phúc hơi cuối xuống

-Thiếu Phu nhân

Amh đập tay lên bàn

-Có thông tin gì của thiếu phu nhân rồi

-Thiếu phu nhân quay trở về rồi. Hôm nay cô ấy đến công ty để xin việc làm, khi phỏng vấn thiếu phu nhân còn nói là muốn làm thư ký riêng cho Lão Đại

-Cậu có đồng ý không?

Vẻ mặt sắt lạnh của anh nhìn chằm chằm vào A Phúc

-A Phúc đã đồng ý rồi thưa Lão Đại

-Tốt lắm, cậu ra ngoài đi

-Vâng

Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi một mình anh mà thôi. Không hiểu cảm giác bây giờ của anh là gì, vừa vui vừa buồn.

-Phạm Phi Nhung, chơi trốn tìm với tôi, em vui không”

                                             

Hôm nay chính là ngày đầu tiên đi làm của cô. Cô vừa mới bước vào công ty khiến cho biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía cô, những người đàn ông thì bị thu hút bởi vẻ đẹp và quyến rũ của cô. Còn phụ nữ thì ganh ghét vì vừa mới vào công ty thôi mà đã làm người khác chú ý, mà không đơn giản còn được ngồi vào chức thư ký riêng của chủ tịch nữa chứ. Bọn họ đều không biết, cho dù cô và anh không còn ở bên cạnh nhau nữa, nhưng dù sao cô vận là thiếu phu nhân của bọn họ. Sau này ở trong công ty tuy cô làm chứ thư ký riêng cho chủ tịch, nhưng cô sẽ lấy danh phận Nguyễn thiếu phu nhân ra khi ở trong công ty này, hay là ở bất cứ nơi đâu cô đều sẽ lấy danh phận này

A Phúc đi đến trước mặt của cô

-Phi Nhung tiểu thư, chào cô. Mời cô đi theo tôi lên phòng chủ tịch

Môi cô hơn nhếch lên

-Anh vừa mới gọi tôi là gì nhỉ?

A Phúc lo lắng

-Nguyệt Nhi tiểu thư

Cô kêu căng nói

-Gọi tôi là Nguyễn thiếu phu nhân. Đừng gọi tôi xa cách như vậy chứ,tôi cũng là chủ của anh đó”

Lời cô vừa nói xong thì liền có một đám người bước đến. Một cô gái xinh đẹp quyến rũ cầm đầu bọn họ nói

-Cô điên à, loại người không biết xấu hổ như cô mà lại tự nhận bản thân của mình là Nguyễn thiếu phu nhân

Cô gái kế bên cô ta nịnh bợ nói

-Uyên tỷ nói quá đúng, chủ tịch của chúng ta chỉ thích mỗi một mình Uyên tỷ thôi. Còn cô ta chỉ là người mới thôi mà đã lên giọng, coi chừng có ngày chủ tịch của chúng tôi giết cô vì cái tội dám ăn nói bừa bãi, mà nè tôi còn có điều muốn nói đó chính là chủ tịch không bao giờ thích cái loại rác....

*Chát*

Lời của cô ta còn chưa nói xong thì đã bị một cái tác thẳng vào mặt cô ta

-Sao cô dám nói chuyện với thiếu phu nhân của mình như vậy hả. Cô có tin người chết là cô không.

Người đó chính là Ngọc Châu .

Cô thở dài một tiếng rồi hỏi

-Ai mới là Nguyễn thiếu phu nhân đây hả?

Cô gái tên Uyên gì đó la lớn

-Nè, Ngọc Châu có phải cô quá đáng lắm rồi không

Cô ta tên là Bạch Uyên

Bạch Uyên khoanh hai tay lên trước ngực mình

-Lúc nãy cô hỏi ai mới là Nguyễn thiếu phu nhân đúng không vậy để tôi nói cho cô biết. Tôi chính là Nguyễn thiếu phu nhân.

-Nguyễn thiếu phu nhân từ khi nào lại là cô vậy Bạch Uyên

Giọng nói đó rất lạnh lùng, chỉ nghe thấy giọng nói thôi mà mắt của cô đã cay cay, tim cô đập nhanh hơn. Người đó không phải ai khác mà chính là Nguyễn Mạnh Quỳnh người cô từng yêu sâu đậm, à không phải là từng mà phải nói là người cô yêu hết cuộc đời của mình

Bạch Uyên đi tới nắm lấy tay anh

-Tiểu Quỳnh à, trước sao gì em cũng sẽ là thiếu phu nhân thôi

Môi cô hơi nhếch lên vì hai chữ *Tiểu Quỳnh* cô ta dám cướp biệt danh của cô dành cho anh sao

*Chát*

Lại một cái tán nữa vang lên, lần này người đánh là cô và người bị đánh là Bạch Uyên, cô ta ôm mặt quát lớn

-Cô bị điên sao, sao cô lại đánh tôi

Bây giờ cô rất tực giận, cơ thể cô giống như sấp bùng nổ

-Ai cho phép cô gọi anh ấy là Tiểu Quỳnh hả, cô còn dám gọi anh ấy như vẫy thì tôi liền cắt lưỡi cô đó

-Anh à, cô ta uy hiếp Uyên

Cô ta ủng nĩu với anh.

-Cút

Lời nói của anh rất ngắn gọn nhưng đủ cho người khác sởn cả gai óc.

Anh đi đến bồng cô lên rồi đi vào thang máy. Hành động đó của anh khiến biết bao nhiêu người trong công ty đểu phải trầm trồ

-Gì vậy, đây là lần đầu tiên thấy chủ tịch dịu dàng với phụ nữ như vậy đó. Không phải người khác nói chủ tịch có vần đề về giới tính sao ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top