Chương 26: Mang Thai , Chăm sóc em
Bây giờ đã là 11h tối rồi. Cô nằm ngủ trong cái ôm ấm áp của anh, cảm giác đó rất hạnh phúc.
Cô ôm anh rất chặt giống như sợ khi mở mắt ra cô sẽ không thấy anh, anh sẽ không ở bên cạnh cô nữa, cô thật sự rất sợ. Mong muốn của cô bây giờ chính là có thể khiến cho thời gian dừng ngay phút giây này.
Anh thở dài môt hơi rồi nói
-Tiểu Nhung em ngủ chưa?
Tuy nhắm mắt nhưng cô vẫn chưa ngủ, cô lắc đầu
-Vẫn chưa
-Thời gian này do công ty có nhiều việc bận nên có lẽ anh sẽ ít thời gian ở bên cạnh em hơn, nên em phải biết chăm sóc bản thân em thật tốt có nghe không
Môi cô hơi chu ra
-Anh chỉ là không thể chăm sóc cho em thôi chứ đâu phải là không thể gặp nhau đâu, nếu nhớ anh thì em sẽ đến công ty tìm anh cũng được mà. Có sao đâu chứ
Anh hôn lên trán cô một cái
-Nhưng em đi đứng phải cẩn thận có biết chưa. Anh lo là cho cách đi đứng của em thôi
-Ý anh nói cách đi đứng của em giống con khỉ đó hả
-Anh không hề nói em đi đứng giống con khỉ ở câu nào cả, cái đó chỉ là do em tự nói thôi. Sao lại đổ tội cho anh
-Không nói nhiều với anh nữa, em mệt rồi em muốn ngủ. Nhưng em muốn anh hứa với em một câu rằng anh nhất định phải ở bên cạnh chăm sóc em và con cả đời, nếu không em sẽ không sống nổi đâu
Mặt cô hơi buồn.
-Nhất định anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc em cả đời. Vì anh yêu em!
Anh đặt môi mình lên đôi môi mỏng của cô.
-Em cũng rất yêu anh
Hai lưỡi liên tiếp cuốn lấy nhau chưa từng rời. Do cô đang mang thai mấy tháng đầu nên anh không được làm tình cùng cô.
Hôm nay cũng đã được hai ngày sau khi biết cô có thai, hai ngày này anh không hề tới công ty mà cứ ở nhà chăm sóc cô. Món cô ăn cũng do tự tay anh nấu, nước tắm cho cô cũng do anh chuẩn bị, quần áo của cô cũng do anh sắp xếp, cả căn phòng cũng được anh làm mới, căn phòng trước của anh rất tối và có cảm giác lạnh lùng vì tông màu trắng đen. Từ khi cô mang thai anh muốn cho cô thoải mái hơn nên đã làm mới căn phòng thành màu trắng.
Tuy anh rất vui về việc cô đã mang thai con của anh nhưng có điều là anh không muốn phải nhịn không được chạm vào cơ thể của cô, điều đó khiến anh thất vọng tràn trề. Anh còn mong đứa bé là con gái vì anh không muốn nếu là con trai thì nó sẽ dành vợ với anh đâu
Cô đang ngồi nghịch điện thoại ở phòng khách thì bị anh cướp mất điện thoại
-Nè, em đang coi điện thoại mà sao anh lại cướp điện thoại của em chứ
Anh lạnh lùng nói.
-Chơi điện thoại quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt, tâm trí và cả đứa bé trong bụng của em. Em đã chơi quá nhiều rồi. Hôm nay em cũng đã chơi được 2 phút rồi nên không chơi nữa
Cô câm nín trước câu nói của anh, anh đang muốn cô hộc máu mà chết đó mà. Mạnh Quỳnh chết tiệc, chỉ mới cầm điện thoại được 2 phút thôi mà lại nói người ta chơi lâu, anh có vấn đề về giờ giấc sao. Đang khúc gây cấn lại bị anh cướp mất điện thoại,
Khi cô đi vào bếp tìm cafe uống thì cũng bị anh cướp mất. Lúc nào cũng vậy anh chỉ nói một câu.
-Cái này không tốt cho sức khỏe, cái kia không tốt cho đứa bé
Hazzzz cô thật sự không muốn nghe mấy câu đó nữa, cô chán lắm rồi.
Lại qua một ngày nữa, hôm nay là ngày thứ ba biết cô mang thai rồi. Cái tên khốn Nguyễn Mạnh Quỳnh kia vẫn nghỉ ở nhà chăm sóc cô. Tuy rất hạnh phúc nhưng đó đối với cô cũng là địa nguc. Làm cái gì cũng không cho. Suốt ngày tên khốn đó cứ bắt cô ăn rồi ngủ, bộ hắn đang muốn cô trở thành heo mẹ sớm đây mà. Một tháng trước cô nặng 50kg. Hôm nay trong bụng cô còn có thêm một sinh linh bé nhỏ và thời gian cô ăn và ngủ nên bây giờ cô đã nặng khoảng 60kg rồi, cô thật sự không muốn nặng hơn nữa đâu. Bụng cô cũng càng ngày càng to ra
Ngay cả khi đi tắm mà hắn cũng có thể làm phiền cô nữa mà, huhu số tui khổ quá mà
---------- Ngày thứ tư ---------
Do hôm nay anh có việc đột xuất ở công ty nên nhờ Thanh Thanh đưa cô đến bệnh viện khắm thai rồi đưa cô đi dạo nói chuyện. Chứ từ khi cô mang thai tính cách khác hẳn ra, suốt ngày cứ ăn hiếp chồng của mình. Anh cũng khổ không kém gì cô đâu, tính cách của cô rất khó chịu, ăn uống thì khó khăn. Vệ sinh trong nhà lúc nào cũng phải sạch sẽ không được để một hạt bụi nào vào nếu không là cả cái nhà này sẽ banh lên mất thôi
Sau khi khám thai xong thì cô cùng Thanh Thanh đi dão rồi tâm sự
Thanh Thanh nhìn cô
-Từ khi cậu có thai là đươc anh mình cưng như trứng luôn đấy. Thật ganh tị với cậu
Môi cô hơi nhếch lên
-Cái gì đươc gọi là cưng rồi sung sướng chứ, ở cùng anh của cậu khiến mình cảm thấy như đang sống trong địa nguc hơn
Thanh Thanh chỉ mỉm cười không nói gì rồi đưa cô về nhà luôn
Vừa về đến nhà đã gặp cái măt khó ưa của Ngọc Đình rồi, không hiểu sao bộ cô ta không có lòng tự trọng hay sao mà cứ ở trong nhà của anh trong khi anh chẳng thèm để ý gì tới cô ta cả
Nhưng lần này khi nhìn thấy cô ta thì còn nhìn thấy cô ta đang sách têm môt cái vali . Cô khó hiểu hỏi
-Vali đó đựng gì vậy?
Cô ta không thèm trả lời cô.
Cô đang suy nghĩ cái gì đó thì đột nhiên mắt cô chữ A mồm chữ O.
-Không phải cô giết người nào đó trong Nguyễn Gia rồi chặt ra từng khúc đem bỏ vào vali đấy chứ
Hazz cái bà cô này từ khi mang thai thì cái đầu lúc nào cũng phong phú suy nghĩ toàn mấy cái thứ tào lao không à
-Từ nay tôi sẽ không làm phiền cô và anh Quỳnh nữa. Tôi sẽ ra đi, tôi không muốn ở lại đây nhìn cảnh hai người ân ân ái ái với nhau nữa, tôi chướng mắt lắm.
Thật ra là do ả tưởng ả còn cơ hội nhưng từ khi biết cô có thao thì ả biết ả không còn cơ hội nữa rồi. Nên ả quyết định ra đi
Sau khi ả đi rồi thì cô và Thanh Thanh cứ nhìn chằm chằm vào nhau rồi gật đầu mỉm cười hài lòng
Nếu thấy hay thì cho mình xin một ngôi sao nho nhỏ và một gợi ý nha.
Xin cảm ơn 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top