Chương 22: Đau lòng
Anh đi tìm cô khắp bữa tiệc nhưng vẫn không thấy cô đâu. A Phúc tới gần anh nói
-Lão đại, chúng tôi đã lục tung cả buổi tiệc này lên rồi nhưng vẫn không thấy thiếu phu nhân đâu cả
Anh tức giận ném cái điện thoại trên tay xuống khiến nó vỡ tan ra
-Lũ khốn các người không biết đi theo bảo vệ cô ấy sao hả, tôi đã nói với các người là phải đi theo Tiểu Nhung hay sao. Bây giờ đột nhiên mất tích, nếu cô ấy sảy ra chuyện gì thì các người đừng trách tôi
Ngọc Đình bước tới nắm tay anh
-Anh sao vậy?
Anh nhìn cô ta với vẻ dịu dàng
-Anh không sao
----------- Hai ngày sau -----------
Gia Thành bước vào phòng thì nhìn thấy cô đang ôm đầu gối mà khóc, nhìn cô như vậy khiến anh rất đau lòng. Anh đi tới ngồi gần cô
-Tiểu Nhung hay là em ăn chút gì đi đã hai ngày em không ăn uống gì rồi
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh
-Em không muốn ăn
-Ùm. Vậy để anh đi pha cho em một ly sữa
Cô nắm lấy tay anh
-Không cần đâu Gia Thành à. Anh nói cho em biết đi có phải em rất tệ hại đúng không, tại sao người nào em yêu cũng đều bỏ rơi em hết vậy hả anh. Tại sao vậy..... huhu
Nước mắt cô không hề ngừng rơi mà còn rơi nhiều hơn
Anh vỗ vỗ vai cô an ủi
-Không phải đâu bảo bối à. Nếu ai cũng muốn bỏ rơi em nhưng vẫn còn anh mà, anh luôn yêu thương em chưa bao giờ bỏ em cả
Nghe anh nói như vậy càng khiến cô khóc nhều hơn
-Anh nói dối.... huhu.... anh nói dối. Chẳng phải anh từng bỏ rơi em suốt 2 năm hay sao. Nếu anh không bỏ rơi em thì bây giờ có lẽ em đã sống tốt hơn, sẽ không đau khổ như bây giờ. Đều tại anh hết
Anh ôm cô vào lòng rồi nói
-Đúng đều tại anh, tất cả đều tại anh hết. Anh xin lỗi, anh xin lỗi
Cô đẩy anh ra rồi lau đi nước mắt
-Anh với Mạnh Quỳnh có quen nhau sao?
Anh không chần chừ trả lời cô
-Phải, anh à cậu ta chơi thân với nhau hơn 15 năm rồi
-Anh có biết Vũ Ngọc Đình không?
Anh cuối mặt xuống không trả lời cô. Cô hít hít vài cái rồi nói
-Chỉ cần anh nói cho em biết, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà ăn cháo
Anh đặt tay lên vai cô nói
-Biết
-Anh kể cho em nghe về chuyện của Mạnh Quỳnh và Ngọc Đình có được không?
-Được. Anh kể cho em nghe
Anh thở dài rồi nói.
-Vũ Ngọc Đình lúc trước là một nhân viên trong công ty, do hằng ngày cô ấy đều đem hồ sơ lên phòng cho Mạnh Quỳnh ký tên, nên cô ấy đã yêu Mạnh Quỳnh. Từ từ cô ấy được thăng chức lên làm thư ký riêng của cậu ấy, hai người họ bắt đầu yêu nhau. Mạnh Quỳnh cho Ngọc Đình tất cả những gì cậu ấy có. Nhưng nào ngờ khi biết được tên thật của Mạnh Quỳnh thì Ngọc Đình lại bỏ ra đi. Mạnh Quỳnh cho người tìm Ngọc Đình khắp nơi nhưng vẫn không tìm được. Do quá yêu Ngọc Đình nên cậu ấy từng hứa, chỉ cần Ngọc Đình quay trở về thì Ngọc Đình nhất định sẽ trở thành vợ của Mạnh Quỳnh
Cô mỉm cười cho câu nói cuối cùng của anh
-Anh ấy từng hứa khi Ngọc Đình trở về thì nhất định anh ấy sẽ để cho Ngọc Đình trở thành vợ của Mạnh Quỳnh và cũng có nghĩa là thiếu phu nhân nhà họ Nguyễn?
-Đúng vậy
-Gia Thành, anh có thể đưa em về nhà Nguyễn Gia được không?
Cô miễng cưỡng hỏi anh
-Được
Chiếc xe của Gia Thành được đậu trước cổng của một căn biệt thự rộng lớn có tên là Nguyễn Gia
Anh đang ngồi đọc sách trong phòng khách. Khi thấy cô về thì trên mặt anh vẫn lạnh lùng không hề thay đổi
-Hai ngày qua em đã đi đâu
-Tôi đi đâu đó là quyền của tôi đều không cần anh quản
Cô cũng lạnh lùng không kém
Gia Thành bước vào sau cô khiến cho mọi người trong nhà hoảng hốt. Ngọc Đình từ trên lầu chạy xuống
-Gia Thành lâu quá không gặp anh
Gia Thành dịu dàng
-Đình Đình lâu quá không gặp em
Nhìn thấy Ngọc Đình ở trong nhà của anh khiến cô hốt hoảng. Môi cô hơi nhếch lên, cô thầm nghĩ
“Thì ra cuối cùng vợ anh đã trở về rồi. Còn em chỉ là thứ rác rưỡi trong mắt anh thôi”
Cô lạnh lùng cố gắng kìm lại giọt nước mắt đang muốn rơi ra trong mắt cô
Ngọc Đình bước tới chỗ cô
-Cô gái này là ai vậy?
Cô không quan tâm tới cô ta mà đi thẳng lên phòng của mình. Khiến cô ta không khỏi tức giận
Cô lên tới phòng thì thấy xung quanh đều thay đổi, cô bước tới tủ quần áo mở ra thì đều thấy những bộ quần áo quyến rũ không phải của cô. Lúc này cô mới phát hiện thì ra ngay cả căn phòng của cô mà anh cũng có thể đem cho Ngọc Đình. Nước mắt của cô thay phiên nhau rơi xuống. Cô lấy tay lau đi rồi bước xuống phòng khách nhìn Dì Lâm
-Dì Lâm à, đồ của con đâu rồi dì
Dì Lâm đau lòng nhìn cô, tuy cô chỉ mới sống ở đây có 1 tháng thôi nhưng vì tính tình hiền lành của cô nên Dì đã xem cô là con gái của mình, và cô cũng vậy từ nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi nên cô cũng xem Dì Lâm là người mẹ thứ hai của cô. Bà vừa nhìn mắt của cô xưng là biết ngay cô vừa khóc
-Đồ của cô đều được đặt trong phòng riêng của thiếu gia rồi
Cô cố gắng mỉm cười nói
-Vậy Dì Lâm dì có thể đi xếp quần áo vào vali rồi đem xuống đây cho con không
Anh gấp cuốn xách lại rồi đứng lên bưới tới phía cô
-Em muốn đi đâu
-Tôi đi đâu thì có liên quan tới anh sau. Thứ rác rưỡi này không nên ở lại đây làm bẩn nhà của anh đâu
Tim cô đau lắm, thật sự nó rất đau
-Cái gì là rác rưỡi hả. Bây giờ đến lượt em muốn bỏ anh mà đi. Anh không cho phép
Anh lạnh lùng nhìn cô. Không đợi cô trả lời thì anh đã bồng cô lên phòng. Anh quăng cô xuống giường, cô nhìn xung quanh căn phòng. Đây là phòng của anh kia mà tại sao anh lại....
Anh tháo từng nút áo trên người của mình ra.
-Em đang ghen có phải không?
-Tôi chỉ muốn rời đi, để cho hai người được hạnh phúc ở cạnh nhau mà thôi
Bây giờ cô không lạnh nhạt như lúc nãy nữa mà bây giờ cô càng lạnh nhạt hơn gấp 10 lần
-Không còn em, thì cái gì được gọi là hạnh phúc đây hả. Em là Nguyễn thiếu phu nhân của anh mà lại muốn bỏ anh đi để cho anh được hạnh phúc bên người khác sao?
-Cái chức NGUYỄN THIẾU PHU NHÂN của anh để cho người mà anh yêu đi, tôi không cần
Anh bước tới ôm thật chặt lấy cô, nước mắt cô thay phiên nhau rơi xuống
- Anh rất yêu em chỉ một mình em
Anh lau nước mắt trên mặt cô nói
-Em có biết là anh đã đi tìm em khám nơi không em đi sao lại không nói anh chứ?
-Tôi không xen vào cuộc trò chuyện của anh và cô ta nói chuyện !
-Em đã nghe hết rất cả rồi sao?
Cô không trả lời lại cố gắng đẩy anh ra
Nếu thấy hay thì cho mình xin một ngôi sao nho nhỏ và một số gợi ý nha.
Xin cảm ơn 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top