Chương 19: Sự Trừng phạt
Môi anh đặt lên môi của cô lưỡi hai người điên cuồng cuốn lấy nhau, cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không được. Anh chỉ định hôn cô một cái thôi nhưng vì vị ngọt trong miệng cô khiến anh không thể cưỡng chế nổi bản thân của mình mà muốn cô
Đến khi thấy cô thở hết nổi thì anh mới buông cô ra. Cô tức giận đánh vào ngực anh
-Khốn kiếp. Sao anh lại hôn em chứ
-Hôm nay anh muốn làm việc với em tại phòng làm việc. Anh muốn thử cảm giác làm ở phòng làm việc và làm trên giường thì cái nào sẽ kích thích hơn
Nhìn anh bây giờ cứ như một con thú chết đói. Cô lo lắng nuốt nước miếng
-Làm việc gì chứ?
-Anh cũng đang muốn trừng phạt em vì dám chửi anh. Em có còn nhớ câu nói lúc nảy của anh không
Mắt anh hơi híp lại.
-Câu nói gì chứ
Cô chợt nhớ ra câu nói lúc nảy của anh khiến cô cứng đơ người ra
Anh vô lại nói
-Một đêm 3 hiệp, 3 tiếng đến khi anh thoải mái!
Mặt cô đã đỏ ửng lên
-Nè tên đàn bà kia anh muốn làm em chết vì mệt à. Sao anh dễ giận cứ như đàn....
Nói đến đây đột nhiên cô lấy tay che miệng của mình lại
Anh lạnh lùng nhìn cô nói
-Đêm nay sẽ không 3 hiệp, 3 tiếng nữa
Anh nói như vậy khiến cô vui đến nổi cười khúc khích rồi hôn lên mặt anh một cái
-Đúng rồi anh là hiểu em nhất. Vậy đêm nay có nghĩa chúng ta sẽ không làm
Lời của cô còn chưa nói hết thì anh đã cướp mất lời của cô
-Đêm nay anh cho em liệt giường chứ không 3 hiệp, 3 tiếng nữa!
Nghe xong câu này cô cứ như sét đánh bên tai, ôi cái gì liệt giường hả. Thôi không ổn rồi mình phải chuồn trước mới được, cô đẩy anh ra rồi đứng lên, cô cười cười nói với anh
-À bây giờ em có việc rồi nên em phải đi ra ngoài một chút
Cô chưa bước được một bước thì đã bị anh kéo lại ngồi lên đùi của anh
-Bảo bối à, không ai hiểu em bằng anh đâu. Em đừng hòng trốn thoát khỏi anh. Lời anh đã quyết thì sẽ không thay đổi đâu bảo bối à, em cũng hiểu tính anh mà
Cô đánh vào ngực anh
-Nguyễn Mạnh Quỳnh chết tiệt, đồ khốn, đồ vô lại, đồ đàn bà nhà anh. Anh mau bỏ em ra hic.... hic thả em ra, em không muốn bị liệt giường đâu mà. Mạnh Quỳnh à bỏ em ra
Anh lấy tay vuốt tóc cô.
-Em cứ chửi đi, em cứ mắng đi. Em có làm thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ không thay đổi ý định cho em liệt giường đâu bảo bối à
-Tên vô lại nhà anh bỏ em ra
Cô vùng vẫy khỏi anh nhưng vẩn vô ích
-Anh chỉ vô lại với một mình em thôi
Nói rồi anh cuối xuống cắn một cái lên cổ của cô
Cô la lên
-Aaaaa.... anh đừng cắn mà. Anh là ma cà rồng à, cho dù anh là ma cà rồng thì anh cũng không đẹp bằng Ayato tóc đỏ của em trong phim đâu. Nếu anh Ayato thì nhất định em sẽ cho anh cắn thoải mái ôi oppa à.
Cô chép chep miệng cười
Anh điên cuồng cắn cô rất mạnh.
-Em dám chê anh không bằng một thằng ảo không có trên đời này sao. Thằng đó có gì hơn anh hả
Cô hét lớn
-Anh mau thả em ra, Nguyễn Mạnh Quỳnh em ghét anh đồ vô lại, đồ bệnh hoạn biến thái nhà anh mau buông em ra
Anh nhìn cô, môi anh hơi nhếch lên
-Anh chỉ vô lại với một mình em thôi bảo bối à.....
Anh thở dài rồi nói tiếp
-Em nói anh là một thằng biến thái có phải không, vậy được thôi. Anh sẽ cho em biết thế nào được gọi là biến thái
Cô thật sự hết thuốc chữa với anh rồi
Cô nhìn anh
-Mạnh Quỳnh à
Anh nắm chặt lấy tay của cô
-Sao hả?
Cô dịu dàng nói với anh
-Hay là chúng ta đợi đến tới mới làm chuyện đó có được không. Anh nhìn xem bây giờ vẫn còn là ban ngày đó, không phải ban đêm. Với lại lúc nãy anh cũng nói với em là đêm anh mới sử lý em sao. Nhưng sao bây giờ anh lại đổi ý rồi
Cô uất ức nói
-Hic.mm..... Chồng à, đợi đến đêm đi anh muốn làm gì em cũng được, nhưng bây giờ là giờ em phải đi làm bài tập rồi. Cho nên đợi đến tối nha chồng
-Không làm cũng được đâu có sao, mấy người giáo viên trong đó dám chửi em à. Em đừng quên cái trường đó là do anh đầu tư
Anh thất vọng nói với cô
Cô nhăn mặt lại
-Nè, anh đầu tư thì liên quan gì đến anh chứ, em muốn mình phải học thật giỏi để sau này còn có cơ hội ra nước ngoài du học để bỏ lại anh ở đây. Xem như là em đã bỏ anh rồi
Nhìn thấy cô quyết tâm như vậy anh cũng không nỡ, nên đành buông cô ra
-Được em muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ anh
Anh trả lời cô rồi đã buông cô ra không ôm cô nữa. Anh đứng dậy mở cửa rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi bước ra anh cũng không quên để lại cho cô một câu
-Em nên nhớ em đã nói, tối nay anh muốn làm gì em cũng được
Anh hơi hụt hẫng đi ra khỏi phòng
Để lại cô một mình ngồi trong phòng buồn bã. Cô thẫm suy nghĩ
“Thôi không xong rồi, tự nhiên lại chui đầu vào lưới làm gì không biết nữa. Ôi sao tym mình đau quá vậy nè, liệu rằng tối nay Mạnh Quỳnh anh ấy có bức chết mình không. Huhu Phi Nhung ơi là Phi Nhung sao mày lại ngốc quá vậy chứ..... hic....hic”
Cô bước xuống khỏi ghế rồi cũng đi ra khỏi phòng theo anh.
Vừa mới bước xuống phòng thì cô lại nghe tiếng nũng nịu của Thanh Thanh bên tai
-Mạnh Duy à, em đi lâu quá rồi đó em có biết chị gái yêu quý của em nhớ em nhiều lắm không hả
Thanh Thanh nắm lấy tay của Mạnh Duy.
Cô nuốt nước bọt một cái rồi đi đến ngồi cạnh Mạnh Quỳnh. Cô quay qua nắm lấy tay anh rồi hỏi
-Mạnh Quỳnh à. Vậy Thanh Thanh là em ruột của anh hay là của Mạnh Duy vậy?
Anh lấy tay vuốt mũi cô một cái rối đầy cưng chiều trả lời
-Thanh Thanh là em gái ruột của anh. Nhưng lúc nhỏ Thanh Thanh chơi thân với Duy hơn anh. Với lại mẹ của Mạnh Duy là em của mẹ anh nên Mạnh Duy nó phải gọi Thanh Thanh là chị ba
Nghe anh nói xong câu này cô thở dài một cái môi cô hơi nhếch lên, cô quay qua nhìn Thanh Thanh đang ngồi đó nhìn cô với ánh mắt đầy sợ hãi
- Thanh Thanh
Cô gọi tên của Thanh Thanh rồi đứng lên bước tới chỗ của Thanh Thanh
Môi cô hơi chu ra
-Mấy người bọn họ nói dối mình thì thôi đi. Sao ngay cả cậu là bạn thân của mình mà cậu còn phải nói dối mình vậy hả. Cậu có xem mình là bạn thân không vậy?
Thanh Thanh khóc không ra nước mắt ôm lấy cô
-Tiểu Nhung à ,mình xin lỗi cậu mà. Do anh hai của mình không cho mình nói thôi. Cậu tha lỗi cho mình đi mà, mình sai rồi
Cô mếu máo khóc
Cô liếc Thanh Thanh một cái rồi gỡ cái tay đang ôm lấy mình ra, cô dùng hết sức để gỡ nhưng vẫn gỡ không được, cô đành mỉm cười nói
-Xem ra ba anh em nhà cậu cũng giỏi lừa dối người khác quá nhỉ. Ba anh em thật là yêu thương nhau
-Mình không có, mình không có mà. Tiểu Nhung tha lỗi cho mình đi mà. Đều tại hai người bọn họ, tại hai người bọn họ hết đó, Tiểu Nhung à
Hai người đàn ông đang ngồi trên ghế uống trà mà cũng phải lắc đầu vì hai cô gái ngốc này.
Ngay lúc Thanh Thanh vẫn đang ôm cô khóc lóc thê thãm thì Lâm Tư Ngôn vừa đi làm về. Tư Ngôn thấy Thanh Thanh bảo bối của hắn đang khóc thì hắn nhanh chóng bước tới đỡ cô đứng lên. Hắn vỗ vai cô
-Thanh Thanh à, em sao vậy? Là ai dám ăn hiếp em hả. Nói anh nghe đi, anh liền đem người đó ra trãm
Nếu thấy hay thì cho mình xin một ngôi sao nho nhỏ và một số gợi ý nha.
Xin cảm ơn 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top