Chương 17: Quấn quýt lấy nhau! (H+)


Anh bắt đầu cởi bộ đồ trên người mình ra, rồi nằm lên người cô. Hiện tại cơ thể của hai người đều không có gì che thân, cơ thể mỏng manh yếu đuối, xinh đẹp, có một làn da trắng hồng cùng với khuôn mặt nọng cực đáng yêu của cô khiến người ta nhìn vào là muốn nững cô ngay đang nằm dưới thân anh và cơ thể quyến rủ, cơ bụng 6 múi. Cơ thể rắn chắt, làn da trắng nhưng hơi ngâm của anh tạo nên môt vẻ cưc cuốn hút, khuôn mặ tuyêt xảo không ai sánh bằng của anh rất mê người khiến cho biết bao nhiêu cô gái muốn được lên giường cùng anh. Nhưng rất tiết vì anh chỉ yêu mỗi một mình Phạm Phi Nhung cô mà thôi

Anh cuối xuống hôn lên trán cô
Anh nhìn thẳng vào mắt của cô

-Phạm Phi Nhung, anh yêu em. Yêu em nhiều lắm

Anh bắt đầu cuối xuống đặt môi mình lên môi cô. Hai ngón tay của anh thì đâm vào lỗ huy*t của cô, cậu chủ nhỏ của anh đã cương cứng, anh buông cô ra và cũng lấy hai ngón tay mình ra khỏi lỗ huyệt của cô. Khiến cô khẽ rên lên

-Um....đau

Anh cuối người của anh xuống bên dưới của cô, môi anh khẽ nhếch lên tạo ra một đường cong tuyệt mỹ.

-Chưa gì hết mà em đã ượt như thế này rồi sao. Đúng là tiểu dâm mà.

Nói xong thì anh cuối đầu xuống húp lấy chất mật dịch màu trắng đang chảy ra từ lỗ huyệt của cô. Anh húp đến không còn một chất mật dịch nào nữa thì anh lại lấy tay của mình đánh vào mông của cô .
Cô vì khoái cảm mà chảy thêm mật dịch, anh không còn húp lấy chất mật dịch đó nữa vì cậu chủ nhỏ của anh đã không chịu nổi nữa rồi nên anh bắt đầu đâm vào lỗ huyêt của cô.

-Um.....uhc

Anh mãnh liệt động thân bên trong cô lúc chậm lúc nhanh khiến cô hít thở không thông mà lấy tay cào lấy vai của anh.

Bên trong phòng bây giờ chỉ toàn mùi kích thích do hai người gây ra, cô vì quá mệt mà ngủ trong lòng anh. Anh ôm cô rồi cũng từ từ lọt vào giấc ngủ

*1 tuần sau*

Phi Nhung đang ngồi ăn ly kem trái cây và nghe nhạc của các oppa đẹp trai trong phòng khách thì đột nhiên có một cô gái bước vào. Nhìn trông cô ta rất xinh đẹp, làn da trắng hồng rạng rỡ, 3 vòng đều chuẩn, nhất là vòng 1 của cô ta nó rất to và căng. Cô nhìn vào cũng không khỏi há hốc mồm nhìn cô ta.

Cô đặt ly kem xuống rồi đứng lên nhìn cô ta hỏi

-Cô là ai?

Cô ta bước đến chỗ của cô giọng nói kêu căng của cô ta phát ra

-Tôi mới là người nên hỏi cô là ai đấy?

Môi cô hơi chu ra

-Nè, cô đang ở trong nhà của tôi đó.

Cô ta liếc cô rồi cười đắc ý

-Cô nói đây là nhà của cô sao

Cô khoanh tay lại

-Phải

Cô ta thở dài

-Hazz.... đúng là không biết tự lượng sức mình. Cô mau kêu chủ nhà xuống đây cho tôi

-Cô là ai mà lại muốn tìm chồng tôi hả?

Cô tức giận hỏi.

Nhân lúc cô ta nhìn thấy anh đang đi từ trên lầu xuống thì liền giả vờ nắm lấy tay cô đánh lên mặt của cô ta rồi ngã xuống. Cô ta la lên

-aaaa..... sao cô lại đánh tôi

Anh thấy vậy thì nhanh chóng chạy xuống lầu đỡ cô ta đứng lên. Anh kiểm tra xem cô có vết thương không rồi dịu dàng hỏi cô ta

- Đường Ngọc Như em có sao không?

"Cô nghe thấy cái tên đó thì suy nghĩ
Đường Ngọc Như. Cô ta không phải là em gái của Đường Vy Vy đó chứ*

Ngọc Như giả vờ lấy tay sờ vào mặt của mình rồi khóc “Huhu.... Anh à, cô ta là ai sao cô ta lại đánh em vậy”

Hắn dịu dàng, lo lắng xoa xoa mặt Thẫm Như đầy cưng chiều nói “Bão bối à em đau lắm sao”

“Phải em đau lắm” cô ta ra vẻ đáng thương nhìn cô

Co thấy hành động ân ân ái ái của hai người bọn họ thì không khỏi tức giận. Do cô đang tức giận nên không hề để ý rằng có một ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt đó không phải ai khác mà chính là anh .

Cô nhìn thấy anh mắt đó của anh thì không khỏi hoảng hốt mà suy nghĩ “Chẳng phải Mạnh Duy anh ấy rất cưng chiều mình sao. Nhưng sao bây giờ anh ấy lại tức giận với mình như vậy chứ”

Anh dìu Ngọc Như ngồi xuống ghế. Rồi nhìn Phi Nhung

-Sao em lại đánh cô ấy?

Cô trả lời

-Em không có đánh cô ta

Anh tức giận quát lớn.

-Em còn chối sao. Chính mắt anh nhìn thấy em đánh Ngọc Như mà em còn chối sao

Cô oan ứt nói

-Em không có mà

Ngọc Như ôm anh rồi nói

-Anh à. Cũng may người bị đánh là em chứ không phải chị Vy Vy của em, nếu không chắc chị ấy sẽ khóc mất. Vì cái tác này rất đau đó

Hắn cũng ôm lấy cô ta

-Nếu cô dám động tới Vy Vy thì sẽ không bao giờ tha cho cô đâu.

Cô nghe anh nói như vẫy thì rất đau lòng

-Vậy  Ngọc Như cô chính là em gái của kẻ thù tôi sao.

Hắn cuối xuống hôn một cái lên môi Ngọc Như

Cô thấy vậy thì cứng đơ người ra
*Mạnh Duy đây là anh sao. Thật sự là anh sao, anh đâu phải là người như vẫy đâu. Anh chưa bao giờ làm em đau cả, nhưng tại sao bây giờ anh lại làm em đau chứ. Anh không phải là Mạnh Duy. Anh không phải không phải*
Cô vừa khóc vừa chạy lên lầu. Do cô không coi đã chạy đến đâu trong căn biệt thự rộng lớn này thì khi cô bình tĩnh lại nhìn xung quanh thì mới biết cô đang ở trên tầng cao nhất của căn biêt thự này. Tầng 6 là tầng cấm không ai được lên đây nhưng cô đã lỡ lên rồi.

Cô vì quá đau lòng mà cứ chạy lên lầu cô. Đến Khi bình tĩnh lại thì cô nhìn xung quanh thì mới biết cô đã chạy lên tới tầng 6 là tần cao nhất trong căn biệt thự rộng lớn này. Tầng 6 cũng là tầng không cho phép bất cứ ai bước lên đây

Cô đang thẫn thờ thì có một tiếng đỗ vỡ trong căn phòng kế bên. Cô nghe thấy vậy thì chân cô bước từng bước đến căn phòng đó thì nghe giọng nói bên trong phòng vang lên

-Các người làm việc kiểu gì vậy hả

Đó là giọng nói của một người đàn ông
Cô nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó thì không khỏi hốt hoảng. Cửa phòng không có đóng chặt lại mà hơi mở ra. Cô nhìn vào bên trong qua khe hở nhỏ đó. Cô nhìn thấy người đàn ông bên trong phòng thì mắt cô chữ A mồm chữ O. Cô rất ngạc nhiên không phải cô nhìn lầm, không phải cô nghe lầm đó chứ. Giọng nói đó khuôn mặt đó sao lại giống Mạnh Duy đến vậy  chứ. Thật sự rất giống, nhưng rõ ràng anh ta vẫn đang ngồi dưới nhà kia mà. Cô im lặng để lắng nghe cuộc nói chuyện bên trong phòng

Bên trong phòng vẫn còn có thêm hai người đàn ông nữa đó không phải là A Phúc và A Hào sao. Nhưng sao họ lại lên đây, và người đàn ông giống hệt như Mạnh Duy rốt cuộc là ai. Tại sao trông họ thần bí quá vậy

A Phúc và A Hào cuối đầu trước người đàn ông kia. A Phúc mở miệng nói

-Lão đại, xin lỗi vì thuộc hạ vẫn chưa tìm được Phi Nhung tiểu thư thật sự

Người đàn ông bên trong phòng bước tới cái ghế rồi ngồi xuống tựa đầu vào ghế

-Tôi không nói về việc tìm Phi Nhung. Thứ tôi đang nói là tại sao lô hàng MTS lại không được chuyển thẳng qua thành phố S mà lại chuyển qua thành phố R”

A Hào lo sợ nhìn hắn

-Thưa Lão đại. Thuộc hạ cũng không biết. Lô hàng MTS toàn bộ là do thiếu gia quản, thuộc hạ không hề động vào

Người đàn ông kia liếc A Hào môt cái rồi nói

-Là do Mạnh Duy quản lô hàng đó sao

-Dạ Phải

Hắn ta đập môt cái thật mạnh lên bàn *Rầm*

-Tại sao các người lại để cho nó quản lý lô hàng MTS đó hả

-Là do thiếu gia kêu thuộc hạ phải giao cho thiếu gia. Nếu không ngài ấy sẽ kiếm chuyện với thiếu phu nhân

-Nó dám động đến Tiểu Nhung . Nó chán sống sao. Rốt cuộc nó đang có âm mưu gì đây. Thằng khốn Mạnh Duy đó mà lại là em trai của tôi sao, đáng lý ra tôi không nên để nó sống trong căn nhà này thì sẽ tốt hơn “ khuôn mặt hắn rất tức giận cứ giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống người khác

-Chủ nhân chuyện này ngài sẽ giải quyết như thế nào?

Hắn thở dài cầm lấy cây bút đang được đặc trên bàn.

-Các người cũng biết tôi với Mạnh Duy  là anh em nhưng chúng tôi giống như nước sông không phạm nước giếng. Nhưng bây giờ nó lại muốn kiếm chuyện lấn sang nước của tôi vậy thì tôi cũng không thể không tiếp đãi nó nó thật tốt

Nói xong mắt hắn tạo nên vẻ tà mị
A Phúc mỉm cười

-Lão đại ngài thật thông minh

Phi Nhung đứng ở bên ngoài nghe cuộc đối thoại của ba người đàn ông bên trong phòng thì cô chẳng hiểu họ đang nói gì cả. Cô đang định bước lùi thì cô lại lỡ bước lên, chỉ còn một bước nữa thôi thì cánh cửa kia sẽ mở ra. Do cô không để ý nên đã lỡ bước thêm một bước nữa

Cánh cửa được mở rộng ra khiến cô hoảng hốt. Ba người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, đặt biệt người đàn ông lạnh lùng lúc nãy đang ngồi trên ghế khi nhìn thấy cô thì hắn cũng đã dịu dàng lại

Tay hắn phẫy phẫy ý kêu A Tú và A Hào lui ra. Thấy hai người họ cũng lui ra thì cô cũng xoay người qua định bước đi thì giọng nói của hắn vang lên

-Tiểu Nhung, em vào đây

Thấy cô vẫn đứng im bất động ở đó, thì hắn đứng lên rồi bước đến chỗ cô. Hắn kéo cô vào phòng rồi đóng cửa lại, cô la lên vì hành động của hắn

-Aaaaaa.... anh là ai, anh muốn làm gì tôi đây hả. Anh mà dám làm gì tôi thì Mạnh Duy sẽ không tha cho anh đâu

Môi hắn hơi cong lên

-Em nghĩ nó dám động vào anh sao

Hắn dịu dàng ôm cô vào lòng

Cái ôm này khiến cô sửng người. Cái ôm này rất quen thuộc, rất ấm áp, cứ giống như người ôm cô chính là Mạnh Duy chứ không phải hắn ta. Rốt cuộc hắn là ai tại sao cô lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Không phải, không phải chắc chắn là do hắn có khuôn mặt và giọng nói giống như Nhất Phong nên cô mới cảm thấy hắn quen thuộc.

Cô thoát khỏi vòng tay của hắn, tay cô chỉ vào mặt hắn

-Rốt cuộc anh là ai

-Anh là.....

Hắn chưa nói hết câu thì đã bị cô cướp lời

Môi cô hơi nhếch lên

-À chắc do anh thấy Manhk Duy tôi đẹp trai quá, với lại anh ấy cũng rất giàu có nên anh mới đi phẫu thuật thẩm mỹ để có được khuôn mặt giống anh ấy có phải không. Nói đi anh là ai, nếu anh chịu nói ra thì tôi sẽ nói chuyện với Mạnh Duy giúp anh. Sẽ không để anh bị chịu phạt đâu

Mắt hắn có chút biến sắt. Lúc nảy hắn vẫn còn rất dịu dàng với cô mà, nhưng sao bây giờ hắn lại lạnh lùng với cô quá vậy

-Nè.... anh sao vậy hả sao không nói gì?

Cô khoanh hai tay lên trước ngưc của mình

-Tôi nói trúng tim đen của anh rồi có phải không. Đúng là đồ đàn bà mà

Hắn bị cứng họng ở cái câu

-Anh là đồ đàn bà

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của hắn. Hắn thở dài rồi gầm lên

-Một đêm 3 hiệp, 3 tiếng đến khi anh thõa mãn

Cô chừng mắt nhìn hắn

-Này.... tôi.... tôi không phải là vợ của anh thì anh có quyền gì bắt tôi phải làm chuyện đó với anh chứ. Hả cái đồ đàn bà kia

-Em dám

Hắn thật sự tức giận rồi

Cô khiêu khích hắn

-Có gì mà tôi không dám chứ. Tính cách của anh chẳng giống Mạnh Duy của tôi tí nào cả, nên anh đừng hòng giả mạo Manhk Duy nhá. Anh không có cửa đâu

Hắn tức giận quát lớn

-A Phúccc

A Phúc chạy vào

-Lão đại

Ngước lên nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hắn thì lo sợ

-Lão..... Lão đại ngài có.... chuyện g.... gì sao?

-Gọi Nguyễn Mạnh Duy lên đây cho tôi Tuy là nói chuyện với A Phúc nhưng hắn vẫn nhìn chằm vào cô. Khiến cô có vẻ hơi sợ nhưng vẫn cố kiềm nén nổi sợ đó. Vì hắn chỉ là một tên giả mạo

-Hức đồ giả mạo mà dám đi gọi đồ thật lên sao

Cô chớp mắt rồi xoay mặt đi chỗ khác.

A Phúc nhìn thấy tình trạng bây giờ của hai người bọn họ cũng hết nói nổi mà đi ra khỏi phòng để tìm Mạnh Duy lên giải quyết chuyện này

Hắn lơ cô, rồi bước tới kệ sách hắn móc ra một khẩu súng được giấu sau một cuốn sách. Hắn xoay người lại bước tới gần cô. Cô lo lắng lùi ra phía sau. Cô càng lùi hắn càng bước tới

Cuối cùng cô cũng đã đụng lưng của mình vào bức tường, cô không thể lùi được nữa. Nếu còn lùi nữa thì cô sẽ là quỷ đi xuyên tường mất. Cô không muốn lộ vẻ sợ hãi trước mặt hắn nên cô lớn tiếng nói

-Nè cái đồ đàn bà kia. Anh muốn giết người diệt khẩu sao

Môi cô hơi chu ra

Ánh mắt muốn giết người kia của hắn cũng nguôi lại. Hắn cằm khẩu súng trên tay mình lên để nhìn. Khẩu súng đó đã được đưa lên tới mặt của cô rồi. Hắn nhìn vẻ sợ hãi cũa cô mà cũng không đành chọc ghẹo cô thêm nữa, hắn bỏ súng xuống rồi hôn lên trán cô một cái

-Giết em.... anh không nỡ. Nhưng giết Nguyễn Mạnh Duy của em thì anh rất sẵn lòng để giết

Ở bên ngoải đột nhiên có người xông cửa bước vào

-Anh à, em chính là em trai của anh đó. Sao anh lại có thể giết em chỉ vì một người phụ nữa chứ

Cô thấy Mạnh Duy bước lên thì cô liền xô hắn ra rồi la lên

-Cái đồ đàn bà kia. Tên khốn kiếp nhà anh sao lại dám hôn lão nương đây sao, đúng là tức chết ta mà

Nhất Phong và A Phúc khẽ cười vì cách gọi của cô. Hắn liếc mắt sang hai người bọn họ

-Hai người có tin, chính cây súng của tôi sẽ bắn chết hai người không

Nghe thấy câu nói đó của hắn cũng đã khiến cho hai người đàn ông kia im miệng

Trong phòng trong tức khắc đã đầy mùi thuốc súng. Hắn từ từ bước đến chỗ của cô. Cô hoảng sợ chạy tới chỗ của Mạnh Duy

-Nè, đồ đàn bà. Bây giờ Mạnh Duy cũng ở đây rồi. Anh mà dám làm gì tôi thì anh ấy sẽ không tha cho anh đâu

Mạnh Duy nghe cô nói như vậy cũng mở miệng. Hắn cười cười với cô

-Bà chị dâu của tôi à. Em chồng của chị không dám làm gì chồng của chị đâu

Cô khó hiểu

- Mạnh Duy à. Sao anh gọi em là chị dâu, anh còn nói hắn ta là chồng em sao. anh không yêu em nữa à

Vừa nói cô vừa chỉ tay vào hắn

Hắn tiến về phía cô đang đứng nắm tay của cô kéo về phía hắn

-Chúng ta chỉ mới không gặp nhau có 2 tiếng 12 phút 2 giây thôi mà từ khi nào em lại dám chửi anh vậy hả

-Ê cái đồ đàn bà kia, anh im miệng ngay cho tôi. Tôi còn chưa giải quyết chuyện của tôi và Mạnh Duy xong đó

Nói rồi cô xoay qua nhìn Mạnh Diy

Mạnh Duy thầm suy nghĩ

”Ôi có phải chị dâu chị đang muốn em chết không được sống cũng không xong có phải không. Chồng chị không phải Hà Nhất Phong em đâu. Chồng chị là Hà Thiên Hạo anh trai em kia kìa”

Phía A Phúc cũng đang thầm suy nghĩa lo lắng.
“Không xong rồi, không ổn rồi. Trong nhà này lại sắp có thêm một trận chiến tranh giửa hai anh em nhà họ Nguyễn rồi. Chủ nhân à nếu có làm gì thì A Phúc xin ngài làm nhẹ một chút, chứ đừng làm mạnh quá sẽ khiến cho thiếu gia đau. Dù gì thiếu gia cũng chỉ vừa mới về nước thôi”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top