Chương 12: Lão đại trở về (H+)

Cô đang ngồi chơi game trong điện thoại. Còn anh thì đã ngủ

Chơi game xong thì cô nhìn lên cái đồng hồ đang treo trên tường và nói

-Chưa gì hết mà đã 5h rồi sao

Cô đứng lên lấy túi xách đeo vào rồi thì liền đi ra ngoài. Đứng trước cửa phòng là A Phúc và A Hào đang canh giữ phòng, cô bước ra nói với họ.

-Nếu Mạnh Quỳnh mà có tỉnh dậy hỏi tôi đâu thì hai người nói với anh ấy là tôi có việc bận cần phải ra ngoài, sẵn tiện tôi sẽ về nhà luôn, nên có lẽ tới sáng mai tôi mới vào thăm anh ấy được

A Phúc và A Hào cuối đầu xuống cùng nhau đồng thanh trả lời

-Vâng, thưa phu nhân

Tại một quán nước. Cô đang đi tìm số bàn mà Đường Vy Vy đã nhắn tin nói cho cô biết.

Cô đã thấy số 04 rồi đó là số mà Vy Vy nói với cô. Cô ngồi vào bàn

-Chào cô Đường Vy Vy. Không biết cô còn nhớ tôi không

Vy Vy đang ngồi uống nước thì thấy cô tới, Vy Vy bỏ ly nước xuống rồi nói

-Cô là ai?

Môi cô hơi cong lên.

-Cô thật sự không nhớ tôi sao

-Tôi không nhớ cô

Có một phục vụ đi tới hỏi

-Tiểu thư, xin hỏi cô muốn uống gì?

Cô ngước mặt lên nhìn cô phục vụ và trả lời

-Lấy cho tôi một ly nước cam

-Vâng

Nói xong phục vụ liền đi vào trong để chuẩn bị nước cho cô

Cô xoay mặt qua nhìn Vy Vy

-Được. Nếu cô đã không nhớ tôi thì tôi sẽ nói cho cô biết tôi là ai

Cô thở dài nói tiếp

-Cô có còn nhớ 2 năm trước trong lần đi cắm trại với lớp cô đã xô một cô gái xuống vực thẫm. Khi đi tập bơi ở trường cô từng nhận đầu cô gái đó xuống nước. Cô chuyên đi cướp bạn trai của cô ấy nhưng lại không bao giờ thành công. Cô có còn nhớ không

Vy Vy hơi hoản hốt vì lời nói của cô, nhưng chưa bao lâu thì Vy Vy liền bật cười.

-À thì ra cô chính là cái con ngu ngốc, Phạm Phi Nhung bị gia đình bỏ rơi à. Xem ra dung mạo cũng thay đổi nhiều đấy. Mà hôm nay tôi không rãnh để chơi với cô, tôi có hẹn rồi

Phục vụ đã mang ly nước ra. Cô cầm lấy ly nước rồi uống, uống xong cô nói

-Đường Vy Vy, tôi chính là người cô muốn hẹn đây. Tôi là vợ của Nguyễn Mạnh Duy

Vy Vy vẻ mặt gian xảo nói, nghe cô nói như vậy thì Vy Vy cũng chẳng còn ra vẻ lịch sự nữa mà nói chuyện một cách thô tục

-Hức, đúng là tiện nhân. Mày hết dụ dỗ Gia Thành rồi, bây giờ còn muốn dụ dỗ cả Mạnh Duy của tao sao. Đúng là không biết xấu hổ, loại người như mày hình như cứ thích bám vào những thằng đàn ông giàu có đúng không

Cô nhìn thẳng vào mặt của Vy Vy

-Không biết ai tiện nhân hơn ai. Cướp chồng người khác mà còn la làng, không biết xấu hổ mà còn nói người khác

Vy Vy tức giận

-Mày nói ai tiện nhân không biết xấu hổ hả. Cái thứ đàn bà cứ thích dựa dẫm vào đàn ông nhưng họ không yêu mày thì mày không xứng đáng để nói chuyện với tao đâu. Huống hồ Gia Thành cũng bỏ rơi mày suốt 2 năm trời có lẽ do anh ấy chán mày đấy. Còn Mạnh Duy anh ấy chỉ yêu mình tao thôi. Mày sẽ không bao giờ có được tình yêu của anh ấy đâu nên tao khuyên mày hãy sớm ly hôn đi, vì tao mới chính là thiếu phu nhân của nhà họ Nguyễn

-Nếu vậy thì để xem tôi với cô ai mới xứng đáng để có được tình yêu của Mạnh Duy

Nói xong cô đi ra ngoài để một mình ả ta vẫn còn ngồi ngây người ở đó

Trên xe về nhà cô không ngừng suy nghĩ

*Thì ra Vy Vy cô ta yêu Mạnh Duy. Tuy mình không yêu anh ấy nhưng để xem ai sẽ có được hắn. Đường Vy Vy hay là mình?. Vy Vy tôi sẽ khiến cho cô sống không được chết cũng không xong. Nhà họ Phạm ba, mẹ, chị gái, hức tôi cũng sẽ không để yên cho các người đâu. Các người khiến cho tôi khổ sở thì tôi cũng có thể khiến cho các người khổ sở như tôi lúc trước. Nguyễn Mạnh Quỳnh tôi sẽ thử yêu anh để anh giúp tôi trả thù bọn họ.*

*Một tuần sau tại nhà họ Nguyễn*

Phi Nhung từ trên lầu chạy xuống phòng khách, cô nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế so pha ở trong phòng khách, cô bước tới gần anh hơn.

-Sao anh lại về rồi?

Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là Nguyễn Mạnh Duy

Anh đang đọc báo thì nghe cô nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cô

-Sao hả. Đây là nhà của anh, mà em lại không cho anh về sao?

Cô lắc đầu.

-Không phải, không phải đâu. Ý tôi muốn nói là tại sao anh không ở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị vết thương mà lại trở về?

Anh đứng lên tiến lại gần cô hơn, anh lấy tay vuốt vuốt tóc của cô Chỉ là bị thương ở ngay vai thôi. Chứ không có gì quan trọng, nên anh muốn về sớm hơn chứ không muốn ở lại cái bệnh viện đó, bác sĩ gì đâu mà tối ngày cứ thích kiếm chuyện và nói nhiều. Anh nghĩ nếu anh còn ở đó nữa thì chắc anh không khỏi bệnh được đâu. Nên anh muốn về nhà gặp bảo bối thì chắc chắn anh sẽ hết bệnh nhanh thôi”

-Này, cậu nói ai nhiều chuyện hả. Ai thích kiếm chuyện với cậu chứ, sao cậu không xem lại ai kiếm chuyện với ai trước

Lưu Gia Dương đột nhiên từ trong phòng đọc sách bước ra

Lâm Tư Ngôn và Thanh Thanh từ nhà bếp bước ra. Tư Ngôn lên tiếng

-Một ngày hai cậu không cãi nhau thì không được sao

-Cậu im đi

Gia Dương và Mạnh Duy cùng nhau quay qua Tư Ngôn mà đồng thanh lên tiếng.

-Thôi mà. Sao hai anh cứ thích ăn hiếp Ngôn Ngôn của em hoài vậy

Thanh Thanh lên tiếng.
Anh khoanh tay lại.

-Tôi không có thời gian để nói chuyện với các cậu đâu

Anh đi lại ôm lấy eo của cô rồi nói

-Chúng ta lên phòng thôi. Ở dưới đây ồn ào lắm

-Được

Vẻ mặt ngốc nghếch hiện tại không hiểu gì của cô thật sự rất đáng yêu.

(.....................)

Tại phòng ngủ của anh và cô. Anh bỗng lên tiếng

-Bảo bối à. Anh đã nhịn đói suốt mấy ngày nay rồi. Anh thật sự rất đói đó

Môi của cô hơ chu lên rồi nói

-Chẵng lẽ những người giúp việc của anh không chăm sóc anh tốt hay sao, mà lại để cho anh nhịn đói vậy. Nhịn đói kiểu đó coi chừng bị đau bao tử đấy

Nói xong hết câu ánh mắt trong sáng, thuần khiết của cô ngước lên nhìn anh. Khiến tim anh đập rất nhanh và anh thầm suy nghĩ

“Tiểu bảo bối này xem ra vẫn chưa hiểu ý mình. Biết bao nhiêu người phụ nữ muốn cho mình ăn mà làm hết mọi cách, nhưng chỉ có duy nhất tiểu bạch thỏ không biết ý của mình là như thế nào. Bạch thỏ em thật thú vị, khiến anh càng muốn ăn em hơn”

-Bảo bối à hình như em không hiểu ý anh thì phải?

-Ý anh là sao, nếu anh đói thì để tôi xuống bếp kêu người chuẩn bị đồ ăn cho anh nha

Cô ngốc nghếch nhìn anh

-Anh muốn ăn em!

Môi anh hơi nhếch lên

Cô lấy cái gối đang nằm sau lưng cô mà ôm chặt .

-Nè, tôi là con người đó, anh không thể tùy tiện ăn được đâu nha. Cho dù có đói thì anh cũng không được ăn thịt người đâu á

Anh nghe thấy cô nói vậy thì thở dài một cái rồi lắc đầu. Hazz cô ấy vẫn không hiểu ý của mình. Phi Nhung ơi là Phi Nhung em có cần phải ngây thơ đến mức đó không chứ.

Anh gỡ cái gối mà cô đang ôm chặt ra. Rồi đè cô nằm xuống dưới chiếc giường rộng lớn êm ấm thoải mái. Còn thân thể của anh thì đè lên người cô. Cô ngại ngùng khiến mặt đỏ lên hết nói .

-Nè, anh muốn làm gì vậy hả?

Anh không thèm trả lời cô một cái mà xé toàn bộ quần áo trên người cô ra, bây giờ trên thân thể của cô chỉ còn hai mãnh vãi nhỏ nhắn màu trắng để che đi phần trên và phần dưới huyền bí của cô.

Anh cuối xuống đặt môi của mình lên đôi môi mỏng của cô. Cô giật mình vì hành động của anh mà la lên một cái. Cô làm như vậy khiến anh thuận lợi đưa lưỡi của mình vào trong miệng của cô.

Lưỡi của anh nghịch ngợm trêu đùa chiếc lưỡi ngọt ngào đó của cô. Tay anh không yên phận mà luồng ra phía sau lưng cởi khóa chiếc áo ngực của cô ra, anh lưu loát kéo áo ngực của cô xuống.

Cô khó chịu mà đánh vào người anh, để cho anh buông cô ra. Nhưng rất tiết vì sức của cô quá nhỏ, cô làm vậy chỉ khiến cho anh cảm thấy hưng phấn làm tình với cô hơn mà thôi.

__________________________

Nếu thấy hay thì cho mình xin một ngôi sao nho nhỏ và một số gợi ý nha.

Xin cảm ơn 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top