Chương 10: Thật sự rằng anh rất yêu em!

Môi anh hơi cong lên

-Em nghĩ anh sẽ không biết gì về chuyện của em bị gia đình từ em à

Cô tức giận

-Tôi hỏi anh đấy, tại sao anh lại biết tôi bị họ từ bỏ

-Ở trong nhà Phạm Gia có Xuân An. Cô ta chính là người giúp việc do anh gài vào để theo dõi

Anh vừa nói vừa xoa nắn đôi tay mềm mại của cô

-Vì sao anh phải làm vậy? Giọng cô rất nhỏ nhưng đủ để anh nghe được

-Vì anh muốn biết thông tin về họ. Anh muốn biết nhiều về em hơn. Anh đã gài cô ta vào làm việc trong nhà của em cũng hơn 4 tuần rồi

Cô cười chế giễu, cười vì sự ngu ngốc của mình

-Nếu vậy rõ ràng anh đã biết tôi không phải là Phi Nhung thật sự vậy tại sao anh lại cưới tôi làm gì?

Anh thở dài.

-Hazz.... Tuy anh cho Xuân An vào làm việc trong gia đình em trước 1 tuần anh cưới em. Nhưng chỉ do thời gian quá gấp nên cô ta vẫn không tìm ra được thông tin gì, vì cô ta vẫn còn quá xa lạ với người trong nhà của em nên họ mới không chịu nói hết chuyện của nhà họ Phạm Gia cho Xuân An biết

Nói đến đây thì anh lại không nói tiếp nữa.
Nhưng anh lại nhìn thấy anh mắt mong chờ của cô đang muốn anh nói tiếp thì anh cũng phải chiều theo cô mà nói tiếp thôi

-Nhưng lại ngay ngày cưới của chúng ta thì Xuân An mới tìm được chuyện em không phải là Phạm Phi Nhung thật sự

Cô ngồi thẳng lưng dậy

-Vậy tại sao anh vẫn giữ tôi ở lại bên cạnh anh. Mà không bắt tôi ly hôn?

Anh nhìn cô với vẻ ôn nhu và dịu dàng hơn với lúc nãy

-Tuy lúc đầu anh biết được em không phải là Phi Nhung thật sự nên anh rất hận em, hận em vì đã thay thế Phi Nhung thật sự, mà anh từng chơi rất thân với cô ấy

Cô nắm lấy tay anh .

-Anh có thể kể cho tôi nghe chuyện của anh và cô ấy khi còn nhỏ không

Anh cũng nắm lấy tay cô

-Lúc đó cô ấy chỉ mới có 5 tuổi còn anh thì 10 tuổi. Do anh đang đi chơi trên đường cùng với mẹ anh thì gặp cô ấy đang bị lạc ba mẹ. Anh và mẹ anh tìm lại ba mẹ giúp cô ấy, rồi cô ấy nói với anh là. Nếu anh tìm được ba mẹ giúp cô thì cô ấy sẽ làm vợ anh. Do anh vẫn còn rất nhỏ nên anh không hiểu nhiều chuyện trên đời này cho lắm, nên anh đã đồng ý với cô ấy

-Vậy là bây giờ anh đã yêu cô ấy sao?

Cô ngơ ngác hỏi anh

Ánh mắt anh lúc này nhìn rất trìu mến, tạo nên một vẻ ôn nhu mà cô chưa từng thấy ở anh.

-Lúc trước anh cứ nghĩ là vậy nhưng bây giờ thì anh đã hiểu ra tất cả. Anh hiểu rằng lý do anh hận em chỉ vì em đã bước vào cuộc đời của anh, ngay đêm tân hôn của chúng ta. Anh hận vì em đã khiến cho anh không thể giữ được lời hứa với cô ấy. Anh hận em đã khiến anh phải hận chính bản thân của anh vì không thể giữ lời hứa mà anh sẽ cưới cô ấy.....

Anh thở dài.

-Và sự thật là....

-Sự thật là như thế nào?

Anh ôm lấy cô rồi nói.

-Sự thật, rằng anh đã yêu em mất rồi.

Giọng nói của anh rất dịu dàng và ấm áp
Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng vẫn vô ích vì sức của cô không thể đẩy anh ra được. Nên cô đã từ bỏ ý định đẩy anh ra mà nói

-Hức... thật nực cười. Anh nghĩ anh nói như vậy thì tôi sẽ tin anh sao.

Nguyễn Mạnh Quỳnh tôi làm vợ anh được 3 tuần rồi, nhưng có khi nào anh nói lời này thật lòng với tôi không. Hay là anh chỉ có sự hận thù đối với tôi”

Anh thả cô ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô

-Anh hứa với em. Phi Nhung à, từ nay về sau anh chỉ có yêu thôi chứ không có hận

Cô cười chế giễu anh.

-Nhưng tôi không yêu anh!

Lúc này anh kéo cô lại gần anh hơn, anh lấy đôi môi của mình đặt lên môi của cô

-Anh sẽ có cách làm cho em phải yêu anh

Cô cảm thấy anh đang muốn đưa lưỡi của mình vào trong miệng cô, thì cô cố gắng cắn chặt răng lại để anh không thể tiến vào trong miệng của mình được. Nhưng rất tiếc vì anh đã lấy tay của mình bóp miệng của cô, để cho cô há miệng ra

Khi cô đã há miệng ra thì anh đã nhân cơ hội đó đưa lưỡi của mình vào trong miệng của cô để tìm chiếc lưỡi ngọt ngào đó. Lần này cô không khán cự lại anh nữa mà cô cũng đã hòa nhịp theo anh

Lưỡi của hai người cứ cuốn lấy nhau. Anh mút lấy lưỡi của cô. Tay của anh không yên phận mà bắt đầu lần mò cơ thể mềm mại của cô

Khi hai người vẫn đang ân ái với nhau thì bên ngoài đột nhiên có người mở cửa ra. Khiến cho anh và cô phải ngừng hành động của mình lại

Anh quay qua nhìn người đã cản trở họ, người đó không phải ai khác mà chính là Gia Dương bạn thân của anh

-Đi vào không biết gõ cửa sao

Bây giờ giọng nói của anh không còn là giọng nói dịu dàng của lúc nãy khi nói với cô. Mà lại là giọng nói lạnh lùng, sắt bén khiến cho người ta phải nổi cả da gà

Nhưng Gia Dương không hề sợ anh mà còn khiêu khích anh

-Mạnh Duy à, cậu là đang bị thương đó. Nên cẩn thận một chút đừng có làm mạnh quá mà đụng vào vết thương

Anh liếc mắt nhìn Gia Dương

-Tôi không cần cậu nhắc

Gia Dương chợt nhìn qua khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngại ngùng của cô rồi nói

-À mà Phi Nhung nè. Mạnh Duy dù sao cậu ấy cũng vì cứu em mà bị thương nên em nhớ đừng ham muốn nhiều quá mà làm cậu ta phải đụng vào vết thương đó nha. Có làm gì thì làm nhẹ thôi chứ em đừng tham lam quá

Mặt của cô đã đỏ rồi, khi nghe Gia Dương nói như vậy khiến mặt cô càng đỏ hơn nữa cô nghĩ thầm

-Cái gì mà ham muốn chứ. Sao anh không đi nói bạn thân của anh ham muốn tôi chứ đâu phải tôi ham muốn. Hức

Thấy cô như vậy trong lòng Mạnh Duy cảm thấy cô thật sự rất đáng yêu, nhưng anh cũng không chịu nổi sự khiêu khích của Gia Dương mà lên tiếng.

-Biến khỏi đây, mau lên cho tôi!

Gia Dương kích động vì Mạnh Duy dám đuổi anh.

-Nè Mạnh Duy à, đây là bệnh viện của tôi đó

Anh không thèm nhìn Gia Dương một cái mà chỉ nhìn tiểu bảo bối đang ôm chặt mình vì ngại ngùng

-Tôi cho cậu 3 giây để biến khỏi đây. Nếu không thì cậu đừng trách

Gia Dương cũng không nói thêm gì nữa mà đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Cô vì ngại ngùng nên không nói gì, còn anh thì lúc nào cũng lạnh lùng và ít nói. Nên hiện tại bên trong phòng là một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Anh thấy vậy cũng không thể không mở miệng ra nói nhỏ với cô

-Bảo bối à. Em ăn gì chưa?

Cô lắc đầu.

-Vậy em có muốn ăn gì đó cùng anh không. Anh cũng chưa ăn gì hết

Giọng nói của anh không còn lạnh lùng như lúc nãy nói chuyện với Gia Dương nữa, mà phải nói là giọng nói của anh rất dịu dàng và đầy sự cưng chiều đối với cô

Cô gật đầu rồi trả lời

-Được

Anh ôm chặt cô hơn rồi hôn lên trán cô

-Bảo bối của anh em muốn ăn gì nào?

Cô nhìn anh

-Tôi cũng được

Anh cười rồi nói.

-Vậy để anh kêu người mang đồ ăn vào đây, rồi anh với em sẽ cùng ăn

Cô gật đầu rồi suy nghĩ “Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy anh cười. Anh ấy cười nhìn thật dịu dàng và đẹp trai chứ không giống như những ngày thường lúc nào cũng lạnh lùng, chẵng bao giờ thấy trên miệng anh ấy có nụ cười nào dịu dàng như vậy cả”

Suy nghĩ đến đây thì cô cảm thấy tại sao tim của mình lại đập rất mạnh. Mặt thì đỏ hẳn lên, cảm giác này chưa bao giờ cô có cả. Chẳng lẽ cô bị bệnh rồi sao. Thôi chết cô bị bệnh thật rồi, có lẽ là bệnh rất nghiêm trọng. Chứ nếu không thì tại sao tim cô lại đập nhanh như vậy, mặt thì cảm thấy hơi nóng. Thôi không ổn thật rồi hết bệnh về tim bây giờ lại sốt luôn rồi.

Thấy cô chỉ gật đầu thôi thì anh cũng không thõa mãn lắm vì anh muốn cô mở miệng ra trả lời với anh. Nhưng cũng đành chịu thôi dù sao cô cũng đâu có thích anh.

Anh lấy điện thoại rồi bấm một dãy số xong thì đưa lên tai nghe máy.

-A Phúc mau đi mua những món ăn bỗ dưỡng rồi đem vào bệnh viện cho tôi. Nhớ mua nhiều một chút vì còn có thiếu phu nhân ăn nữa

-Vâng thưa ngài

Anh cúp máy nhìn sang cô nói.

-Đi lấy nước cho anh đi

-Ùm

Cô đứng lên đi tới cái bàn có nước rồi lấy cho anh một ly nước

-Đây anh uống đi

Anh cầm lấy ly nước rồi đưa lên miệng uống một ngụm rồi đưa cô ly nước để đặt lại trên bàn

Cô tiến lại gần hỏi anh

-Tại sao anh lại cứu tôi?

______________________________

Nếu thấy hay thì cho mình xin một ngôi sao nho nhỏ và một số gợi ý nha.

Xin cảm ơn 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top