Chap 3

Chiếc xe Bugatti La Voiture Noire cuối cùng cũng đã dừng lại tại một nhà hàng sang trọng.

Cô bước xuống xe. Đôi mắt cô mở to tròn nhìn vào nhà hàng " Chưa bao giờ mình tới được những chỗ sang như này " Cô thầm nghĩ.

Anh cùng cô đi vào trong. Hàng loạt nhân viên quấn quýt lên mà chạy tìm vị trí của mình đứng ngay ngắn.

" Chào ngài Phong tổng "

Nhân viên ai nấy đều đồng thanh cuối đầu chào

Anh gật đầu và cùng cô bước vào bên trong. Cô khó hiểu nhìn anh vì bên trong nhà hàng được thiết kế dành riêng cho các cặp đôi.

" Sao lại đưa tôi vào đây "

Cô ngớ ngẩn trả lời

" Chẳng phải em đang là tình nhân của tôi à "

Anh liếc nhìn cô với đôi mắt quyến rũ

" Chết tiệt , tên này có gì sao mình cứ mê vậy " cô lấy tay gõ vào đầu mình để dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn.

Vào chỗ ngồi, một nhân viên đã cẩn thận khép nép đi đến bàn của 2 người đưa menu

" Em muốn ăn gì ? "

2 Đôi bàn tay của anh đan vào nhau chống dưới cằm nhìn cô hỏi

Mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên nhìn vào gương mặt anh. " Sao gương mặt này lại khiến người ta chết mê chết mệt như thế này " Trong đầu cô cứ suy nghĩ vớ vẩn quên cả nhân viên đang đợi cô chọn món

Cô dẹp ý nghĩ đó nhìn vào menu, lật lật mấy trang cô há hốc mồm nhìn anh

" Này ở đây mắc lắm đấy, tôi không có tiền mà trả giùm anh đâu "

Cô ghé đầu sát vào nói

" Tôi là chủ của nơi này "

Anh nhìn cô nói, thấy cô càng kinh ngạc mà cười thầm, " Cô gái này đáng yêu thật " Anh lại có suy nghĩ điên gì đây. Đó giờ anh chưa bao giờ nở nụ cười từ khi Tuyết Lam bỏ anh đi không nói một lời nào. Nhưng từ khi gặp Mạch Đan anh lại cười nhiều hơn với cô gái luôn hồn nhiên vô tư ,trong sáng.

Tuyết Lam là tình đầu của anh. Anh và cô rất yêu nhau, luôn bên nhau, cả 2 đã yêu nhau rất lâu,một ngày nào đó. Tuyết Lam biết tin mình được qua Mỹ, cô vui sướng và muốn qua đó thực hiện ước mơ của mình. Cô bỏ mặc anh lại nơi này âm thầm mà trốn đi qua đó. Kể từ đó anh như biến thành người khác không còn vui vẻ như trước mà ngược lại còn tàn nhẫn hơn và coi mạng người như rác.

Sau một hồi ăn no nê. Cô muốn nín thở với anh, anh gọi quá trời món và bắt cô ăn khiến bụng cô to tròn với 2 gò má đang phùng lên nhai đồ ăn...

Một lúc sau

" Tôi ăn xong hết rồi, về đi tôi buồn ngủ quá rồi "

Cô dựa vào ghế mà sờ bụng căng tròn của cô. Cô chưa bao giờ ăn được những món ngon và sang như này

" Như Heo "

Anh nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô mà nói

" Này này anh nói gì đó tại anh tôi mới như vậy "

Cô bực bội nhìn anh cùng với đôi môi hồng  hào đang chu lên mà trách móc anh.

Cả 2 cùng đi ra ngoài lên xe về. Ngồi xe chưa được bao lâu cô đã thiếp đi lúc nào không hay, anh cứ lo chạy không để ý. Đến đèn đỏ anh dừng lại, liếc mắt qua nhìn cô thấy cô đang ngủ say. Lúc ngủ cô càng khiến anh mê hoặc, không kiềm chế được, anh chườm người ra định hôn cô thì lúc đó cô tỉnh giấc và đen đỏ đã chuyển thành đèn xanh.

Anh xấu hổ ngồi lại tư thế ngay ngắn mà chạy nhanh hơn khiến cô khó hiểu với cái tên này.

Xe đã tới cổng. Bác quản gia và những người hầu sắp xếp lại hàng ngay ngắn đứng trước cửa mà đợi xe của anh vào cổng.

" Cậu chủ đã về "

Mọi người đồng thanh nói

Anh bước xuống cùng với cô gái thì người hầu bàn tán về cô

" Sắp xếp đồ đạc cho cô ấy và dẫn cô ấy ngày mai đi mua sắm đi "

Anh ra lệnh cho người hầu

" Tôi không muốn đâu, như vậy rất phiền những người...."

Chưa nói xong anh đã ẩm cô vác lên vai mình mà đi vào thư phòng

" Cái tên này, buông tôi ra "

Cô đánh vào lưng anh liên tục, chân thì cứ vùng vẫy la hét

Tới thư phòng, một tay bợ mông cô, tay còn lại dời tài liệu xấp giấy ở trên bàn xuống đất mạnh bạo. Anh đặt cô lên bàn làm việc của mình, 2 tay anh chống lên bàn nhìn thẳng vào mắt cô.

" Sao không cãi nữa đi "

Đôi mắt của anh đỏ ngầu khiến cô sợ hãi. Chẳng phải nãy cô và anh còn đang vui vẻ với nhau sao ?

" Anh làm tôi sợ đấy "

Cô sợ hãi tránh ánh mắt của anh mà nói

" Thế sao còn cãi lời tôi nói ? "

" Tôi..."

Chưa kịp đợi cô trả lời anh đã ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của cô đang run rẩy. Tay anh ôm eo cô lại còn tay kia bất giác luồn vào váy cô.

Cô trợn mắt nhìn anh. Tay cô đẩy người anh ra mà thở hổn thển.

" Anh quá đáng lắm rồi đấy "

Nụ cười của anh nhếch lên nắm lấy bàn tay cô siết chặt lôi lên phòng...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: