Lễ mừng thọ(2)

-"Thái thái sống lâu trăm tuổi,đủ"
-"Uh đủ" Lão thái nhà họ Lưu cười nói vui vẻ nhìn cô cháu gái bà thương nhất trước mặt. Phải nói bà có 2 đứa con nhưng lại chỉ có 1 cô cháu gái nên bà cưng chiều con nhóc này nhất nhà. Nhìn con bé theo nghiệp ba thật sự mà nói bà vẫn không chấp nhận chuyện này tới bây giờ nhưng nhìn hài tử trước mặt sống vui vẻ là bà cũng đã nguôi ngoai bớt. Năm nay bà cũng lễ mừng thọ 80 sắp sang bên kia hội ngộ vs ông nhưng nói chưa nhìn cô cháu gái chưa lấy chồng tốt bà không yên lòng. Mà 3 đứa cháu trai lia cũng vậy suốt ngày chạy khắp chẳng quan tâm dựng vợ gả chồng, aizzz số cái bà lão này cũng khổ. Châu Diễm Khuê vuốt đôi này nhăn nheo của lão thái ngồi bên cạnh nhìn bà hỏi
-"Thái thái người khỏe? Phiền não nói con nghe"
-"Khoẻ đợi hài tử lấy chồng" tuy là 1 câu nói nhưng trả lời đáp ứng vs cô
-"Lão thái người xem con còn trẻ mà anh trai con đã lấy vợ đâu" Vị tiểu thư nào đó nghe đến vấn đề này là khổ tâm ngoại cô hình như rất quan tâm chuyện này
-"Hừ mấy thằng quỷ....."
-"Lão thái vạn tuế!" Đang định gửi giọng trách móc lại nghe thấy lời nói trầm ấm vang lên mang theo chút tinh nghịch
-"Vạn tuế. Biết đường về nhà hừ?"Lão thái giọng nói nghe như trách móc nhưng lại toàn lời yêu thương
-"Bà con đi kiếm cháu dâu cho người í chứ" một chàng trai vs dáng người cân đối lười biếng dựa ở cửa
-"Thế đâu?" Lão thái nghe vậy mắt sáng lên
-"Ngừoi gọi con về nên...." anh cố kéo dài dọng để lão thái tự đoán
Nhìn mặt thái dần lạnh  xuống cô vội lên tiếng
-"Lưu Bách Ngạn sống tốt?"
-"Em họ là có í gì mong anh sống tốt hay khổ?" Đối vs cô em họ này 2 anh em hok rất thích trêu cô. Bỏ qua lời anh nói cô nhàn nhạt quăng mấy chữ
-"Lưu Tử Ngạn đâu?" Mấy anh em hok chẳng mấy xưng hô đúng vai vế cả
-" Chết rồi"
-"Ah..."
-"Tìm ai?" Vừa nói đến là đã thấy ngay rồi. Cô nhìn hai người anh hok trước mặt nhếch môi cười
-"Đẹp trai. Tìm anh"
-"Này sao không khen anh?" Vẻ mặt người nào đó uất ức bao nhiêu năm vẫn vậy
-"Uh xấu trai" nhưng mà năm nay cô lại khen anh nhưng....
-"Em giỏi?"
-"Chuyện em anh" cô nói như thể cho anh biết là em hok anh nên giỏi làm anh nghẹn họng
-"Lão thái khỏe" Nhìn 2 đứa em như con nút trước mặt anh bật cười qua xoa đầu cô lên tiếng
-"Hết chữ" cái thằng nhỏ này năm nào cũng chỉ có 3 chữ chúc bà
-"Còn nhưng thế là đủ"
-"Haha anh họ như xưa" nhìn mặt bà mình đen xuống  cô vui vẻ bật cười, lâu rồi hok chưa  vui như vậy
-"Mât hình tượng. Lão thái con chúc người sống lâu, khỏe vạn phúc"
-"Hừ nghe còn được"
-"Thái người bóc bóc..." cô vui vẻ giục bà bóc quà, như dự đoán hai anh hok là bộ tranh tứ quý và  bộ pha trà vs giá trên trời. Anh cô là chiếc trượng khảm vàng riêng cô trời, thật sự nghĩ không ra món gì nên hôm nay qua tạt qua mua bộ gốm sứ bình thường đơn giản vs giá chỉ 4 con số
-"Người cất bộ gốm sứ này vào tủ kính"
Cô kinh ngạc nhìn cô hầu đang cất quà thọ của cô
-"Đặc biệt. Thôi tới giờ đẩy ta ra"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top