Cô bé
Châu bộ trưởng liếc mắt đánh giá người con trai trước mặt. Hệt như lời đồn "thiếu gia ác ma" khuôn mặt hờ hững, khuôn mặt điển trai như khắc từng nét rõ rệt nhưng lại toát lên vẻ lười nhác có phần lạnh lùng. Không hổ danh, ha ha dù chỉ có tí tuổi mà tiếng tăm trên thương trường thì khỏi phải nói, bnh lão hồ li già bằng tuổi bố mk cũng phải khéo nép kiếp sợ. Nhưng ai cũng công nhận rằng năng lực của vị thiếu gia này quả không thể phán xét, dù là thiếu gia nhà họ Bạch vs cả cơ ngơi nhưng vẫn học hành vs tấm bằng Havard về đường đường chính chính lên chức tổng giám đốc Bạch thị. Sau khi đánh gia thiếu gia nhà họ Bạch 1 lượt Châu Vĩ Thần mới vươn tay ra chào hỏi:
-"Quả là thiếu gia nhà họ Bạch tiếng tăm khắp vùng,Bạch gia đúng là có phúc con hơn cha ha ha.Hôm nay được gặp mặt đúng là hơn cả lời đồn đại"
-"Châu bộ trưởng cứ nói quá lên, tôi còn phải nhờ vả Châu bộ trưởng nhiều lắm mới được bằng ngài" Anh khách sáo qua lại, thực ra chẳng mấy vị anh dùng lời nói khách sáo cùng, nhưng vị Châu bộ trưởng này đúng là có phần...
-"Nghe mẹ con nói về con lâu rồi giờ mới được gặp mặt đúng là ,mẹ con cứ khiêm tốn nói về con. Ta là phu nhân Châu gia- Lưu Thi rất vui được gặp con" Châu phu nhân nở một nụ cười nhẹ nhàng làm rung động lòng người vs Bạch Đình Phong
-"Cô Thi đúng như những gì con được biết tới quả thật là đại mĩ nhân chẳng như mẹ con" Anh chẳng ngại nói xấu mẹ mk
-"Mẹ thì sao?" Bạch phu nhân ko vui lên giọng nói
Anh nhàn nhạt liếc mẹ rồi quay sang cô gái từ nãy vẫn kiệm lời nói"Đây là vị tiểu thư nhà họ Châu pk? Đúng là 1 đại mĩ nhân vẻ đẹp hơn cả cô Thi làm lòng người sau đắm ngay từ lần đầu gặp mặt"
-"Chào chú tôi là Châu Diễm Khuê con thứ nhà họ Châu,hận hanh được gặp vị thiếu gia trong truyền thuyết" cô không khách sáo gọi thẳng anh là chú và cux ko giới thiệu mk là thiên kim tiểu thư
Ba mẹ cô và anh cùng nhìn nhau khó xử, mẹ cô vội vàng véo nhéo nhẹ tay cô quát nhỏ:
-"Khuê ba mẹ chiều con quen rồi ko, Bạch thiếu gia đây mới bằng tuổi anh trai con thôi đấy xưng hỏi cho đúng vào"
Người nào đó chẳng những khó chịu mà con vui vẻ nghe thấy lời nói của cô nói:"Châu phu nhân không sao đâu, dù gì chúng ta còn gặp nhau nhiều cô bé sẽ quen vs cách xưng hô thôi, cháu thấy rất thú vị"
Ba mẹ anh liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn anh,lần đầu thấy anh vui vẻ và gọi 1 người là cô bé. Kể cả người con gái trước kia anh cũng không gọi như thế. Có vẻ như họ có thể bế cháu 1 ngày gần đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top