Ngoại truyện 1

- Hở? Em chả nhớ nay là ngày gì cả. Em không có trí nhớ tốt, anh vốn biết mà.

Nói đúng hơn là từ khi cô mang thai, trí nhớ đã kém đi phần nào. Vương Hàn Khải khoé mắt giật giật, ngay cả ngày lần đầu tiên anh với em chạm trán em cũng không nhớ?

- Thế cái hôm em bị bắt bỏ vô hòm thì nhớ không?

Thẩm Vi Lãnh đang ngồi đọc truyện, nghe anh hỏi vậy cư nhiên sẽ không thể nào quên cái ngày đó. Cô lấy chân đạp đạp vô người anh.

- Đừng có nhắc lại!

- Này, cẩn thận động mạnh đến bé con kìa.

Cô liếc nhìn anh rồi nằm nghiêng xuống giường, tay xoa xoa bụng.

- Papa con chính là một lão công xấu xa, sau này con nhất định phải bảo vệ mama, nếu không y sẽ bắt con bỏ vô hòm như mama, và thịt luôn con đó!

Biểu cảm trên màn ảnh xám xịt lại, nhưng nhanh chóng ôm lấy bụng Tiểu Lãnh vỗ về.

- Mẹ con giỏi nói xấu ba, nếu như con về phe ba thì đạp bụng một cái đi.

Thẩm Vi Lãnh không tin vào mắt mình, là bé con đang đạp thật.  Cha con nhà này xem mẹ nó là người ngoài rồi ấy nhỉ? Kết quả là cô giận anh nguyên đêm hôm đó, không cho đụng vào người.




(( Đôi lời từ cả hai tác giả : con gái mang bầu mà vẫn cưng thế này))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top