Chap 9: Đánh nhau
[Tít! Kích hoạt nhiệm vụ phụ:
Kết bạn với anh em Haitani
Thưởng:
-20 tích phân
Phạt:
-Trừ toàn bộ tích phân hiện có
Thời gian: Không có]
Thiên Lâm: “…” Cái gì cơ.
Thiên Lâm á khẩu, Thiên Lâm ngỡ ngàng, Thiên Lâm không biết phản ứng ra sao.
“…” Ahhhhhhhh.
Thầm gào thét trong lòng, Haitani, hay lắm, là Haitani, sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ.
Không ngờ không chỉ là Brother Conflict mà còn có Tokyo Revengers, hay thật đấy…
Anh không biết nên nói bản thân xui xẻo hay may mắn khi đụng trúng phải hai ông thần này nữa, phải biết rằng hai tên này chính là hai kẻ phiền phức và bạo lực nhất nhì bộ truyện, giờ còn xuất hiện thêm cái nhiệm vụ kỳ quái nữa chứ.
Lần này anh chắc chắn là hệ thống cố ý chơi anh ;-;
Nếu không phải trừng phạt quá mức vượt dự tính thì anh đã dứt khoát bỏ cái nhiệm vụ không ra gì này rồi.
Bản thân anh sắp làm giáo viên, không nên đi giao du với đám bất lương nhưng vì không muốn bị mất hết số tích phân tích góp được trong thời gian qua, anh đành cắn răng nhận nhiệm vụ.
Suy nghĩ tích cực một chút, vì anh đang che kín mặt nên chắc chắn không ai nhận ra đâu, sự nghiệp giáo viên coi như vẫn đang an toàn đi.
“Oh, xem ai đây nhỉ, chi viện của đám này sao~”
Một giọng điệu ngã ngớn vang lên, Thiên Lâm nước đầu nhìn, một thiếu niên cao ráo thắt bím hai chùm đi đến trước mặt anh.
Là Haitani Ran.
Anh lia mắt nhìn viên gạch trên tay Ran, nhìn máu trên đó cũng hiểu cái đám côn đồ kia đã bị gã cho ăn gạch no khỏi ăn cơm luôn rồi, có phải tiếp đó gã sẽ bón viên gạch đó cho anh không nhỉ?
Hm, không được nha, nếu ăn viên gạch đó anh sẽ không thể đứng lớp được.
“Anh, em nghĩ tên đó không phải tiếp viện của đám này đâu, trông giống tên trong lời đồn hơn”
Haitani Rindou em trai của Ran lên tiếng, hắn đẩy mắt kính nhăn mày nhìn tên mặc áo hoodie trước mặt anh trai mình.
“Hm, là tên đó thật à, này anh bạn, đánh nhau một trận không?”
Ran hứng thú cười tươi nhìn anh hỏi.
Nếu xóa đi vết máu dính trên mặt thì chắc nhìn Ran lúc này sẽ có vẻ vô cùng lịch sự và tốt bụng đấy…
“Mà sao tao phải đợi mày đồng ý chứ, cứ đánh thôi”
Nói rồi gã thẳng tay ném viên gạch thẳng đến mặt anh, may là anh đã có đề phòng từ trước mà né tránh.
Phù~ may mà né kịp không thôi là hỏng mất cả cái mặt tiền rồi.
[Tít! Ký chủ may là né kịp, không thôi gương mặt đẹp đẽ ấy bị làm sao thì thật là tiếc a~]
Hệ thống cũng thở phào một hơi, lại cầm bông cổ vũ lên, dùng hết sức bình sinh mà cổ vũ ký chủ của nó.
Không muốn ở thế bị động, anh lao đến đấm thẳng một cú vào ngực Ran, nhưng gã lại nhìn ra đòn tấn công của anh mà dùng tay để thủ.
Cổ tay anh khẽ động, thuận thế nắm lấy cổ tay Ran sau đó mạnh mẽ vật gã xuống đất.
“Gah!”
Sau lưng đau nhói khiến Ran nhăn mày.
Thấy anh trai đang rơi vào thế yếu, Rindou nhanh chóng bước đến đá mạnh vào đầu anh.
Thiên Lâm bị Ran giữ chặt không thể cử động, anh nhận thấy động tác của Rindou nhưng cơ thể lại bị giữ quá mức chặt chẽ, dù vùng vẫy thế nào vẫn không thoát khỏi tay Ran được.
Tên này khỏe thật mà.
Tưởng chừng như sẽ ăn đau bởi Rindou nhưng thẻ bài <Tự bảo vệ> đã kích hoạt, cơ thể Thiên Lâm tự cử động, không biết lấy đâu ra sức mà nâng Ran lên, quay người dùng Ran làm lá chắn.
Rindou không ngờ tên này lại làm thế, cú đá của hắn cứ thế đáp lên người anh trai khiến Ran văng khỏi người Thiên Lâm.
“Đau đấy Rindou, em đá trúng anh rồi này”
Gã đứng dậy xoa đầu nhìn thằng em mình lên án.
“Do tên đó dùng anh làm lá chắn thôi em vô tội”
Ran tức tối rút baton ra.
Thiên Lâm nhíu mày cảnh giác, theo như anh nhớ thì hình như Haitani Ran sử dụng baton rất giỏi.
Ran và Rindou cùng nhau phối hợp, quả nhiên hai người này không hề tầm thường tí nào, lối đánh không có quy luật như trong võ thuật khiến anh có chút luống cuống tay chân mà đối phó lại.
Dù cho có thẻ bài <Tự bảo vệ> giúp sức nhưng suy cho cùng cấp độ của thẻ bài còn quá thấp nên sự giúp đỡ không mạnh lắm.
Hai tay anh đau nhức đôi chút vì vài lần bị baton của Ran đánh trúng, đầu hơi đau vì Rindou đá trúng lúc nãy, đã mấy lần anh suýt nữa đã bị lộ mặt vì bị Ran chơi xấu chọi gạch rồi, may mà né kịp.
Nhưng Ran và Rindou cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Mặt Rindou đã bầm dập một vài nơi, khóe miệng rướm chút máu, mắt kính trên mắt đã nứt nẻ đôi chút, quần áo lấm lem bụi bẩn, tay trái tạm thời bị không thể cử động linh hoạt.
Ran thì lại khá hơn em mình, mặt gã ít ra chỉ rướm chút máu trên má, bím tóc bên trái bị tuột ra xả xù xù sau lưng vì lúc nãy Thiên Lâm đánh với gã thuận tay nắm rồi dựt dựt một chút, hai tay hơi đau vì Thiên Lâm cứ nhắm vào hai tay gã mà đánh, quần áo gã cũng cùng chung số phận với em trai mà bẩn chưa từng thấy, còn dính chút máu từ trận chiến trước với đám kia.
Tuy bị thương không ít nhưng hai anh em họ lại cực kỳ hưng phấn.
Nghe tin về tên che mặt trong giới bất lương đã lâu, cũng tìm kiếm một thời gian nhưng không tìm được, nay gặp được rồi còn đánh nhau, không thể không nói lời đồn kia còn quá sơ sài khi nói về tên này.
Tên này đúng chất là một tên quái vật mà, cân cùng lúc cả hai anh em họ mà chỉ trúng vài chiêu như thế, ngược lại hai bọn họ lại yếu thế và bị đánh thành ra như vầy.
Càng lúc càng thú vị rồi đây, đem về cho vua cũng hay đấy, chắc chắn vua cũng sẽ rất thích cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top