Chap 7: Bấn loạn

Chiều hôm đó, Thiên Lâm lại mặc chiếc áo hoodie đen quen thuộc vào, che kín mặt sau đó ra ngoài tiếp tục làm nhiệm vụ.

Vận may của anh tính ra cũng không kém chút nào cả, xung quanh đây cũng có kha khá nhiều người cần giúp đỡ, hệ thống cũng không keo kiệt, tính luôn những việc nhỏ nhặt như đưa bà cụ qua đường hay xách đồ giúp người già.

Thế là đến tối, tiến độ nhiệm vụ cũng coi như tốt lên chút, nhưng chỉ tốt một chút mà thôi, vẫn còn một quãng đường dài chạy đưa với thời gian mới hoàn thành nhiệm vụ.

[Tít! Tiến độ nhiệm vụ: Tích góp việc tốt (10/50)]

Lúc này Thiên Lâm dự định kết thúc công việc hôm nay thì lại nhìn thấy một đứa trẻ đang đứng một mình bơ vơ dưới ánh đèn mờ bên kia đường.

Bây giờ trời đã tối, lại ít người qua lại, đứa trẻ kia lại có vẻ mặt bất an cùng lo lắng, không cần nghĩ cũng biết đứa trẻ kia trăm phần trăm là bị lạc người thân rồi.

Vì tiến độ nhiệm vụ sớm hoàn thành và không bị trừng phạt, anh nhanh chân tiến nhanh tới chỗ đứa trẻ đó.

“Chào em, tối rồi sao em còn đứng đây, bị lạc sao?”

Asahina Wataru nhìn thấy một người che kín mặt đi tới liền hoảng sợ chẳng dám nói gì.

Thiên Lâm nghi hoặc, sao lại không nói gì rồi…

[Tít! Ký chủ, cậu bé đang sợ hãi, ngài che kín như vậy thử hỏi xem đứa trẻ nào mà chẳng hoảng loạn, chúng sợ là người xấu đến bắt chúng đi]

Anh hiểu rồi, bèn đưa tay kéo nón áo và khẩu trang xuống, cẩn thận nhìn cậu bé, nở nụ cười dịu dàng và thân thiện.

“Em trai nhỏ, em nhớ nhà em ở đâu không, để anh đưa em về”

Wataru nhìn thấy là một anh trai xinh đẹp cười dịu dàng liền thả lỏng, cậu chậm chạp đáp lại với chất giọng lo lắng.

“Em…em không nhớ”

Rắc rối rồi đây.

“Vậy em có nhớ số điện thoại của người thân không?”

Wataru lại lắc đầu.

“Em không nhớ…”

“…” làm sao tiếp đây.

Nhìn cậu bé lo lắng như vậy, anh có chút không nỡ, đành lấy ra một viên kẹo nho mà anh vừa mua khi nãy đưa cho cậu.

“Cho em này, đừng lo lắng nữa, để anh ở đây cùng em chờ người thân đến tìm”

Wataru nhận lấy, cười tươi cảm ơn anh.

Nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Wataru, Thiên Lâm thầm ôm tim, ôi mẹ ơi con nhà ai mà đáng yêu thế chứ, muốn bắt về nuôi quá đi.

[Tít! Ký chủ, bắt người là không nên, xin hãy kiềm chế lại]

Dù là chất giọng trẻ con nhưng anh có thể cảm nhận được sự khinh bỉ của hệ thống dành cho mình.

Anh nghiêm chỉnh lại ngay, lại quay sang trò chuyện cùng em trai nhỏ này để bớt buồn chán.

“Nè em trai nhỏ, em tên gì, anh là Thiên Lâm”

“Em là Wataru, Asahina Wataru”

“…” Asahina?! Ôi mẹ ơi, biết con nhà ai rồi.

“Em là con của Asahina Miwa đúng không?”

Wataru ngạc nhiên nhìn anh.

“Anh biết mẹ em sao?”

“…có biết”

Đoán trúng phóc rồi, không sai vào đâu được mà.

Ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Miwa nhưng điện thoại của Miwa đang bận nên không tiếp nhận cuộc gọi được, anh đành gọi cho Ukyo.

{Alo, Asahina Ukyo đang nghe}

“Ukyo-san, tôi là Thiên Lâm đây, em trai anh là Wataru đi lạc, thằng bé đang ở chỗ tôi, anh đến đón thằng bé được chứ?”

{Sao cơ, Wataru đang ở chỗ cậu à, được rồi tôi đến ngay}

Tút tút tút.

“Vừa nãy là Ukyo-nii sao, em nghe thấy tiếng của anh ấy”

Wataru vui mừng nhìn anh.

“Phải, một lát nữa anh trai của em sẽ đến đón em”

Tầm 15 phút sau.

Ukyo gấp gáp chạy đến chỗ họ, sau lưng còn có một người con trai khác với mái tóc nâu.

“Ukyo-nii, Masa-nii!”

Wataru vui mừng chạy đến chỗ hai người anh trai.

“Wataru, em đã chạy đi đâu vậy, làm mọi người lo lắng lắm đấy”

Anh cả Masaomi lo lắng xoay Wataru tới lui xem cậu nhóc có bị làm sao không.

“Thiên Lâm, cảm ơn cậu rất nhiều, nhờ cậu mà anh em chúng tôi mới có thể tìm được Wataru”

Ukyo tiến tới cảm ơn anh.

Thiên Lâm cười tươi đáp lại.

“Khong có gì đâu, việc tôi nên làm mà, lần sau đừng để cậu bé đi lạc nữa, nhất là buổi tối”

“Chúng tôi sẽ không để việc này lại diễn ra đâu”

Masaomi kiểm tra Wataru xong liền đi đến chỗ anh.

“Chào cậu, cậu là Thiên Lâm nhỉ, tôi có nghe Ukyo kể về cậu rồi, tôi là Asahina Masaomi, anh cả trong nhà, rất cảm ơn cậu vì đã giúp mẹ của chúng tôi, cũng cảm ơn cậu đã trông chừng Wataru”

Thiên Lâm cười tươi lắc đầu.

“Không có gì, mẹ các anh đã cảm ơn tôi rất nhiều rồi, không cần phải cảm ơn nữa đâu, cũng trễ rồi, các anh mau đưa Wataru trở về đi, lần sau đừng để lạc thằng bé nữa”

Nói xong, anh xoay người rời đi.

Rầm!

Cánh cửa nhà đóng sầm lại.

Anh dựa lưng vào cửa, ôm mặt thở dài.

“Haizzz, hóa ra là vậy, thảo nào mình lại thấy nó quen thuộc làm sao, thì ra là Brother Conflict”

Không ngờ đây lại là thế giới của bộ anime đó.

Lúc đầu khi gặp Miwa anh chỉ cảm thấy tên của bà quen thuộc một chút mà thôi, khi gặp Ukyo và Wataru cũng như thế.

Nhưng khi gặp Masaomi anh mới nhận ra bởi…Masaomi là nhân vật anh thích nhất trong bộ Brother Conflict, vì vậy anh nhớ rất rõ về nhân vật này, không ngờ có ngày anh lại có thể tận mắt diện kiến nhân vật yêu thích của mình đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt như thế.

Còn mỉm cười nói chuyện với anh nữa chứ.

Nói không phấn khích thì là nói dối.

Ôi mẹ ơi, gặp thần tượng rồi làm sao đây, khi nãy mình có để lại ấn tượng nào xấu không nhỉ, có nói gì sai không?

Ôi bồn chồn quá đi!

[Tít! Xin ký chủ hãy bình tĩnh, nếu cứ tiếp tục không chừng ký chủ sẽ bị bệnh tim mất thôi]

“Ngươi không biết cảm giác của ta lúc này đâu hệ thống, vậy nên ngươi im lặng chút cho ta nhờ”

Thiên Lâm như thể đánh mất chính mình, anh trở lại phòng ngủ, nằm lăn vài vòng trên giường vẫn không thể nào bình tĩnh lại được.

“…”

AAAAAAAAAA vui quá đi!!!!

Hệ thống bất lực nhìn ai đó hưng phấn đến phát điên kia, hệ thống không thể nói gì thêm, hệ thống đành dùng khả năng của mình đánh ngất ký chủ.

Ký chủ cần nghĩ ngơi sớm để mai còn đi làm nhiệm vụ nữa, ký chủ không chăm chỉ thì nó sẽ không có lương, như thế không được.

Nó còn nợ hệ thống tiền bối một khoảng, phải lấy lương mới trả được.

Vì miếng cơm manh áo, vì để có lương trả nợ, nó đành ủy khuất ký chủ phải chịu chút đau đớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top