Chap 2: Thay đổi
[Thông tin ký chủ.
Tên: Thiên Lâm
Tuổi: 20
Ngày sinh: 07/07
Chòm sao: Cự Giải
Độ tương thích linh hồn: 20%
Kỹ năng: (khóa)
Danh hiệu: (khóa) ]
"Hử 20%, chẳng phải ngươi nói linh tinh ta và cơ thể này có độ tương thích lên đến 90% sao?"
[Tít! Phải, nhưng cơ thể này vừa trải qua một việc nguy hiểm nên sức khỏe không tốt, khi nào cơ thể khỏe lại thì độ tương thích sẽ tăng lên]
"Ra là vậy"
Thiên Lâm xoa cằm.
[Tít! Nếu ký chủ đã không còn câu hỏi nào khác, hệ thống muốn quét qua tâm trí của ký chủ để hệ thống thay đổi phần thưởng và nhiệm vụ]
"Được, làm đi"
Cục bông bay lên, từ giữa thân thể nó có một tia sáng đỏ xuất hiện chiếu vào giữa trán anh.
[Tít! Đã quét xong, tiến hành thay đổi]
[Thay đổi 10%.... 30%... 45%... 70%.... 87%... 96$... 100%]
[Tít! Hoàn thành việc thay đổi, ký chủ có muốn mở quà tân thủ không?]
"Quà tân thủ? Muốn chứ, mở ra đi"
Thiên Lâm ngồi ngay ngắn lại chuẩn bị nghiêng cứu món quà được tặng.
Một hộp quà được cục bông chiếu lên không trung như hình ảnh 3D từ từ mở ra.
[Tít! Chúc mừng ký chủ đã mở gói quà tân thủ thành công, ký chủ nhận được:
- Một thẻ bài {Phụ trợ} cấp E
- Một thẻ bài {Chiến đấu} Cấp B
- 50 tích phân]
Vận may của mình hay đấy, mới bắt đầu đã có một cái cấp B rồi, nhưng...
"Thẻ bài?"
[Tít! Sau khi quét tâm trí của ký chủ, hệ thống nhận ra ngài có một hệ tư tưởng phong phú nên đã thay đổi các phần thưởng thành thẻ bài năng lực]
"Oh, hay đấy"
Thiên Lâm nhìn lá bài {Phụ Trợ đang lơ lửng trên không trung.
[Thẻ bài {Phụ trợ}
<Lời chúc phúc của Thần>
Cấp bậc: E
Điều kiện sử dụng: không có.
Thời gian hồi chiêu: 5 phút.
Khái quát: Chúc phúc của thần như một sự bảo hộ, sau khi chúc phúc, người nhận lời chúc sẽ được bảo vệ bởi lời chúc phúc khỏi nguy hiểm và xui xẻo, tùy vào cấp bậc mà lời chúc phúc cũng mạnh yếu theo]
Thiên Lâm lại nhìn sang lá bài {Chiến đấu} cấp B kia.
[Thẻ bài {Chiến đấu}
<Tự bảo vệ>
Cấp bậc: B
Điều kiện sử dụng: khi bạn gặp nguy hiểm
Thời gian hồi chiêu: không có
Khái quát: Nếu bạn rơi vào một tình huống nguy hiểm, cơ thể sẽ tự động phản ứng lại để bảo vệ bạn toàn viện]
"Tích phân dùng để làm gì?"
[Tít! Có thể dùng tích phân để rút thẻ hoặc nâng cấp thẻ.
Mỗi lần thăng cấp sẽ phải tốn 100 tích phân.
Còn muốn rút thẻ thì phải tốn 200 tích phân một lần, tùy vào may rủi mà lấy được thẻ tốt hay không]
Thiên Lâm gật gù, cục bông liên tục bay xung quanh anh.
[Tít! Ký chủ, ngài có muốn bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên không?]
"Hm, khoan đi, với cơ thể yếu nhớt hiện tại thì chưa được đâu, ta cần khỏe lại trước đã"
Cục bông gật gù hiểu rõ.
Anh nhân lúc bác sĩ đi hết liền khởi động thân thể bằng những bài tập cơ bản sau đó dần dần nâng lên cao hơn.
Lúc còn đang học cấp 3, anh đã học khá nhiều môn võ như Judo, Quyền Anh và Karate.
Anh còn từng là tuyển thủ của đội tuyển Aikido của trường, là một trong những người đã chiến thắng giải liên trường trong võ thuật nên anh biết phải luyện tập những gì.
Suốt đêm hôm đó, Thiên Lâm vừa né tránh những y tá tuần tra vừa tập trung rèn luyện.
Đến khi Asahina Miwa đến thăm vào sáng hôm sau, bà đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy thiếu niên trên giường đã khác ngày hôm qua rất nhiều.
Không còn tiều tụy mà khỏe mạnh hơn lúc vừa đến bệnh viện.
[Thông tin ký chủ.
Tên: Thiên Lâm
Tuổi: 20
Ngày sinh: 07/07
Chòm sao: Cự Giải
Độ tương thích linh hồn: 57%
Kỹ năng: <Tự bảo vệ>
Danh hiệu: (khóa) ]
Nhìn bản thông tin đã thay đổi, Thiên Lâm thầm gật đầu hài lòng.
"Nhìn cháu khỏe hơn cô cũng vui"
Asahina Miwa mỉm cười ôn nhu.
"Cháu cảm ơn cô đã chăm sóc cháu, chắc hiện tại cháu phải về rồi"
Thiên Lâm gãi má, gượng gạo nói.
"Cô đã làm giấy xuất viện cho cháu rồi"
Thiên Lâm cúi đầu cảm ơn.
Anh cùng Asahina Miwa trao đổi thông tin liên lạc với nhau, bà khá thích thiếu niên này, còn là ân nhân của bà nữa, phải giữ liên lạc mới được.
Trước khi đi, Thiên Lâm đến bên cạnh Asahina Miwa, nhẹ nhàng cầm lấy tay bà.
Sử dụng <Lời chúc phúc của Thần>
"Cháu chúc phúc cho cô sẽ luôn gặp nhiều may mắn, tránh được mọi nguy hiểm"
Asahina Miwa có chút ngạc nhiên bởi hành động của anh, nhưng thiết nghĩ đó là một phong tục nào đó của Trung Quốc thì bà lại mỉm cười đón nhận lời chúc phúc.
Thiên Lâm hé mắt nhìn thấy bàn tay mình đang phát ra một ánh sáng nhẹ, ánh sáng đó từ từ bao phủ lấy cơ thể Asahina Miwa.
Hoàn thành chúc phúc, anh và Asahina Miwa tạm biệt nhau.
Hệ thống thông báo về thân phận được cơ quan hệ thống tạo cho anh.
Anh ở đây là một đứa con lai hai dòng máu Trung Quốc và Italy, đến Nhật Bản định cư cùng ba mẹ năm 10 tuổi, ba mẹ mất vào năm năm sau khi chuyển đến đây.
Vì nhà mẹ đã mất hết, anh không muốn về nhà nội ở Trung Quốc nên đã quyết định ở Nhật Bản từ khi ba mẹ mất đến nay.
Ba anh có một công ty cũng khá lớn, khi ba mất anh được thừa hưởng tài sản để lại dù không nhiều vì bị người bên nhà nội âm thầm ăn bớt.
Sau khi tốt nghiệp sớm ở đại học Nhật Bản, anh hiện tại đang là một giáo viên thực tập ở một ngôi trường danh giá có tiếng ở đây.
Nếu trừ đi hai ngày hôn mê thì anh còn lại năm ngày trước khi đến trường thực tập.
"Haizzz, lại là thực tập sao, lúc trước mình cũng làm thực tập ở một trường học nhưng không được như ý muốn đã nản lắm rồi giờ lại phải bắt đầu một chuyến thực tập khác"
Thiên Lâm thở dài trên con đường trở về ngôi nhà theo lời chỉ dẫn của hệ thống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top