9. Midoriya Midoriya
Ta đen mặt chạy ra, không thèm lại đi cứu người, ta trái tim chịu không được như vậy nhiều kích thích.
"Đứng lại, Midoriya!"Từ trong lùm cây dò đầu, ta nhìn đáng thương Midoriya bạn học bị hai con mèo đuổi giết, đáng thương hắn không có kosei, bị ép đến khổ sở vô cùng.
"Không kosei còn chơi cái gì trò chơi, nghỉ lại một góc đi chứ, chơi cũng chỉ làm người khác cản trở a Midoriya".Đội mèo trong đó một con mèo kosei kéo dài tay, đứng tại chỗ đuổi hắn chạy xoay quanh.Còn lại một cái kosei là làm mặt đất nhô lên, năng lực không mạnh, liền nhô lên một đoạn như vậy, chỉ đủ làm người vấp ngã. Nhưng đối đau khổ chạy trốn khỏi dài ngoằng tay, này chiêu đánh lén lên phối hợp thật tốt, không chú ýdưới chân một chút, lật tức vấp ngã ngay.
Midoriya chạy vòng vòng, mệt đến thở hổn hển, ta xem hắn muốn chống không nổi. Cậy vào mọi người không chú ý, ta chạy đến bồn hoa bên cạnh, nhặt nhỏ bằng đốt ngón tay cục đá, ném vào phía hắn một cái.
"Ngao ai da! Thằng nào đánh lén ông!" Bên kia truyền ra phẫn nộ kêu to. Ta không dùng nhiều lực, nhưng ném thực chuẩn, đau thì đau, nhưng sẽ không có vết thương gì.
Suy nghĩ lại, ném trúng đầu không tốt lắm, vào tay học tập làm việc không tiện, vào chân đi lại không tốt.Đem ánh mắt hướng hắn mềm mại mông, chỗ này lại mềm, tổn thương lại thấp.....
Đợi cho Midoriya chạy xong vài phòng, rốt cuộc lừa đối phương tự đem chính tay mình bó kẹt. Đem ánh mắt chuyển dời đến người còn lại, hắn ghé xuống đất, chống mông kêu thảm thiết liên tục, vừa kêu vừa phẫn nộ chửi to: "hèn hạ tiểu nhân, có giỏi liền đường đường chính chính cùng ta chiến! Đừng có nhắm vào mông ta giờ trò!! Đáng khinh....."
Midoriya:???
Đem đồ vật thu đến cuối, ta đếm đếm chỉ còn một cái, trinh sát trở về bộ đội sắc mặt trầm trọng, mặt mũi xanh mét: "tìm thấy nhiệm vụ vật phẩm, là ở sân sau trường học, chỉ là...."Hắn nhắm chặt mắt, hai tay run nhè nhẹ: "vua mèo đang ở nơi đó, cái kia bạo vương---!!"
Run rẩy tay che lại mặt, trong thanh âm tràn ngập bi thương: "để bọn ta có thể truyền lại cái này tin tức, biết bao nhiêu đồng chí đã...." hắn nói không nổi nữa.
Lớp phó giơ tay, vỗ hắn bả vai: "các cậu đã làm rất tốt, hãy nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ không quên sự hi sinh của bọn họ".
Lớp phó tụ tập lại mọi người, hắn đứng ở cao trên bậc thang, nhìn trước mặt mọi người: "hôm nay, giờ phút này, là lịch sử thời khắc, mọi người cũng biết thứ kia đối chúng ta tầm quan trọng, cuộc chiến này sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, quyết định bởi các cậu có thể hay không mang nó về.....Hãy nhớ lại các đồng chí! Những người táng thân dưới tay tội ác quân địch, những người chết thảm dưới tay cái kia bạo quân, các cậu phải nhớ, vì bộ tộc tương lai, vì tôn nghiêm chủng tộc! Thà chết cũng chiến!!!"
"Chiến a!!!!!!"Mọi người hò hét điên cuồng, thề khiến cái kia tội ác tày trời vua mèo trả giá, thề khiến hắn quỳ trước hisinh bộ đội xám hối tội đồ, nuốt hắn xương, ăn hắn thịt.
"Sắp hết tiết, bọn họ có đến hay không?" toàn bộ tập trung phòng giữ tại sân sau, cũng chính là bọ họ căn cứ, tay dài lúc trước bị Midoriya buộc chặt rốt cuộc được giải thoát, hắn nhìn cắm ở trên nhánh cây cờnhỏ chán đến chết.
"Cái kia đáng kinh biến thái!! Để ta bắt được-----" bên cạnh đồng đội một tay nâng mông, một tay đỡ tường, biểu tình âm độc.Bakugo Katsuki ngồi ở bồn hoa bên cạnh, hắn biểu tình lạnh lẽo, tràn ngập sát khí, tươi cười dữ tợn, hiển nhiên đã "giết" điên rồi.
"Đến rồi"Hắn đứng dậy, mắt đỏ hiện ra hưng phấn biểu tình, đứng ở bồn hoa bên trên, từ trên cao nhìn xuống, biểu tình cao cao tại thượng, giống như xem ngu xuẩn con kiến mỏng manh giãy dụa.Như vậy biểu tình, hiển nhiên đem đối thủ càng kích thích, bọn họ đôi mắt đỏ rực, lộ ra đập nồi dìm thuyền không chết không ngừng khí thế, các màu đủ loại kosei bay lả tả.
"Chiến a!!!!!!"
Hai bên đánh loạn thành một đoàn, quân mèo đuổi giết quân chuột, quân chuột cầm chân quân mèo, bị bắt xong lại bị cứu, bọn hắn nhìn chằm chằm bảo vệ chắc chắn cờ, chỉ cần một người có thể bắt được, chỉ cần một người----
Vua mèo dưới chân "xác chết" đầy dần, hắn một chân dẫm lên đối phương lưng, xoa tay hầm hè.Đột nhiên, hắn trước mặt xuất hiện một cái bóng dáng, Bakugo cười nhạo khinh thường: "đừng chặn đường Deku, tao giết mày bây giờ".
"Cho dù là Kacchan đi chăng nữa, cũng không thể...." Midoriya-Izuku nắm chặt tay, lộ ra kiên quyết biểu tình: "chỉ cần hạ gục cậu.... chỉ cần hạ gục cậu...."
"Ha? Mày hôm nay có gan nhỉ, giọng đều run thành như vậy" hắn bẻ bẻ ngón tay.
"Aaaaaa!!" Midoriya xông lên, Bakugo-Katsuki cho hắn tặng một quyền qua đi, bình thường hắn không làm nặng tay như vậy, nhưng đây là Deku, kia liền khác.Midoriya nghiêng người né tránh, lao lên liền ôm chặt Bakugo người, mà người sau kinh ngạc, lật tức kéo hắn ra: "cút!"
"Akabane, nhanh lên!!"
Đằng sau một cái khác bóng dáng lật lức lao ra, bóng dáng yếu ớt tồn tại làm làm cho bóng dáng ấy dễ dàng vượt qua những phòng thủ còn lại, nhẹ nhàng bắt lấy vật phẩm quay đầu liền chạy.
"Cho ta buông ra!!" Bakugo Katsuki tức đỏ cả mặt, làm thế nào Midoriya đều sống chết không buông tay,miệng còn gào lớn: "vì bộ tộc tương lai, vì tôn nghiêm chủng tộc, thà chết không ngừng!!"
Mọi người xung quanh đều bị hắn quyết tâm đả động, lớp phó hai mắt đẫm lệ, lấy tay lau mắt: "không nghĩ tới Midoriya như thế có chí khí người, như vậy kiên nghị dũng cảm, ta nhìn lầm cậu a Midoriya!!"
Những người khác cũng dừng lại, nháy mắt từng lời từng lời thanh âm truyền lại."Cứ cho rằng Midoriya là con mọt sách yếu đuối, nơi nào yếu đuối, quá dũng cảm đi!"
"Đúng vậy, dám đối mặt với bạo long Bakugo, Midoriya quá đỉnh rồi!"
"Vì bộ tộc tương lai, vì tôn nghiêm chủng tộc, nói hay lắm a Midoriya!!"
"Xin lỗi Midoriya, lúc trước luôn là kì thị cậu không có kosei, ta suy nghĩ thay đổi rồi, không có kosei vẫn quá ngầu đi!"
"Quy rằng là quân đội địch, nhưng mà dám vì đồng đội mà chống lại hắn vẫn luôn sợ hãi Bakugo, đỉnh ghê".
"Xác thật, tuy rằng là quân đội địch".
Đối mặt với cả địch lẫn bạn đều ca ngợi chính mình osananajimi, Bakugo Katsuki nắm Midoriya tóc, điên rồi: "các ngươi cho ta nhớ cái kia bỏ chạy a!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top