23. Yokohama Yokohama

Lớp học im lặng vài giây, sau đó nháy mắt nổ tung trảo.

“Hoạt. Động. Ngoại. Khóa!!”

“Oa! Sớm như vậy liền đi sao? Sensei sensei, đi nơi nào a?”

“Hawai! Hawai!!”

“Đồ ngốc! Hoạt động ngoại khóa không phải du lịch nhà ngươi, ngươi đủ tiền sao?”

“Sensei, đi Akihabara!”

“Ngươi lại có tư cách gì nói ta, Otaku cút xéo!”

Sensei bình tĩnh nhìn đám học sinh nhốn nháo, cũng bình tĩnh mà mở miệng: “đi Kyoto”.

“Cái gì, Kyoto!” lớp phó đập bàn đứng dậy, mở to mắt không thể tin tưởng mà nhìn chủ nhiệm lớp, gào lớn: “vì cái gì------nhàm chán như vậy a Sensei!!!”

Không khí nháy mắt từ cực nóng chuyển thành băng hà, mọi người đều uể oải đi xuống.

“Ách, Kyoto, Kyoto cũng thực tuyệt không phải sao?” Midoriya hoang mang gãi mặt.

“Không cần miên cưỡng chính mình, Midoriya” bàn trên quay đầu bi thương mà nhìn hắn: “ta càng muốn Yokohama, Kyoto ai mà chẳng được đi ít nhất một lần chứ”.

“Yokohama a, Yokohama!! Vì cái gì, ông trời ơi!!!” hắn khóc lóc.

Yokohama làm sao vậy, Yokohama có cái gì làm ngươi nhớ mãi không quên, còn cần người một cái nam sinh như vậy khóc lóc.

“Ta nguyện vọng từ bé là có thể tới Yokohama làm một cái siêu sái phóng đãng yakuza, thu tiểu đệ nhận người tay cầm tài chính khống chế quyền lực, xây năm cái chọc trời cao ốc, thành lập cảng mafia, hoàn thành mộng tưởng, nhưng không biết vì sao từ bé đến lớn luôn bị đủ loại lí do vướng chân, như thế nào cũng không bước chân được đến Yokohama!”

Tuyệt, ta từ bé đến lớn nghe đủ người nguyện vọng, chỉ nghe qua muốn làm bác sĩ phi công du hành vũ trụ nhiều nhất là anh hùng, vẫn là lần đầu tiên nghe có người muốn nguyện vọng làm cái tội phạm.

Midoriya phức tạp nhìn hắn, cũng không biết đang có người ở bên cạnh nghe lén, trong nước luật pháp cũng không có cấm Mafia, nhưng anh hùng thời đại yakuza cơ hồ đều đã lụi tàn tương đối.

Hắn nói không được chỉ trích người khác, Midoriya cảm thấy nên tôn trọng người khác yêu thích, nhưng hắn vẫn cảm thấy thực phức tạp, khả năng vì nguyện vọng của hắn là làm anh hùng, nên hắn đối tương lai có thể thành kẻ thù bạn cùng lớp không biết làm sao.

“Kia, cố lên”.

Rõ ràng là một câu bình thường nói, nhưng nghe thấy bàn trên lại mở to mắt, kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lao đến ôm lấy Midoriya Izuku: “Ô, Midoriya!”

“Sao, làm sao?” Midoriya ngạc nhiên.

“Hức, hức, lần đầu tiên, lần đầu tiên có người không có chê cười ta nguyện vọng, cứ mỗi lần ta cùng bất cứ ai nói ra chuyện này, đều nhận lấy cười nhạo cùng ghét bỏ, vẫn là lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên có người cổ vũ ta”.

“Ta đã từng hoang mang, đã từng bất lực, có khi đều nghĩ từ bỏ, nhưng cậu, cậu đã nói cho ta biết, vẫn có người còn ngóng chông ta làm nên sự nghiệp, ta thành tài!”

“ Yên tâm! Midoriya, có cậu cổ vũ, ta đã có động lực, để không phụ mong đợi của cậu, ta chắc chắn quyết tâm được đến Yokohama, làm Yokohama nhất trùm boss mafia, làm port mafia lớn lên mạnh lên, thống trị lấy Yokohama ban đêm! A, Midoriya!”

Midoriya Izuku nhìn bàn trên nước mắt nước mũi đầy mặt, lại xem vạt áo ướt đẫm chất lỏng, tưởng tượng đến mình vừa mới làm cái gì xong, lại tưởng tượng Yokohama tương lai có khả năng là chính mình hủy hoại xong, tươi cười vặn vẹo “vẫn là, đừng phạm pháp đi”.

Nếu như tương lai hắn có thể trở thành anh hùng, lại nếu như tương lai bàn trên trở thành thống trị Yokohama màn đêm boss port mafia. Hắn phải đi bắt người này sao?

Đó là, địa ngục sao?

Ta nhìn Midoriya vô hồn ánh mắt, lòng thầm than.

Đây là, nghiệp quật a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top