21. x x

Trần nhà thực trắng.

Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của ta, ta ngồi dậy, phát hiện trên người mặc trang phục người bệnh, trên người cũng không có gì vết thương.

"Em tỉnh rồi".

Ta quay đầu, ăn mặc y tá trang phục chị gái mỉm cười ôn nhu nhìn ta, bước tới gần nhẹ giọng hỏi "có hay không chỗ nào khó chịu, để chị gọi người nhà em đến nha".

Ta gật đầu, nhìn nàng bước ra ngoài ngơ ngác hồi lâu, lúc sau cửa mở ra, Karma, Souma cùng bác Jouichirou đi vào "có cháo, trước ăn cái gì đi".

Ăn đầy một bát, thể lực bổ sung đầy đủ, ta rốt cuộc thỏa mãn thở dài một hơi, đồ ăn chữa khỏi tầm hồn, câu này quả không sai.

Jouichirou giơ tay ở ta trên đầu xoa nhẹ, "không có việc gì là tốt, để an ủi ta con gái nuôi, ta sẽ làm thức ăn bổ nhóc béo căng".

"A, bác Jouichirou" ta tái mặt, còn nhỏ nhưng thực để ý vẻ ngoài kêu rên: "đây là cái gì tra tấn ngọt ngào sao".

"Phụt" Yukihira Souma cười.

Ta lại nhìn Karma, may mắn hắn trong lòng còn có cái này chị gái, cho dù cãi nhau vẫn tới thăm ta sao, xem ra thời gian này trộm về nhà nấu trước cơm lại trốn đi ý đồ trộm lam hòa vẫn còn tác dụng.

Karma nhìn ta, không nói gì đen một khuôn mặt gọt lê, không cùng ta nói chuyện.

Ta trong lòng lại giận, nhưng rốt cuộc đã xác định muốn giảng hòa còn lâu đâu, tuy rằng Souma đã nói quá một lần làm ta cũng đoán được trước đó có gì hiểu lầm, nhưng mà sau đó hắn nói lời quá đáng lại là chuyện khác, dù sao ta quyết định phải giận lâu một chút, ít nhất một thời gian nữa ta mới giảng hòa!

Cùng bọn họ lại nói chuyện một hồi, ta nghĩ nói xuất viện, dù sao người ta khỏe mạnh thực, cũng không có gì vấn đề, liền nghe tiếng gõ cửa.

"Mời vào"

Ta nhìn bước vào cảnh sát, hắn hướng chúng ta cúi đầu chào một chút, mặt mang áy náy nói chuyện: "thực xin lỗi, không biết Akabane-san có rảnh hay không? Nếu được xin cho chúng tôi hỏi một chút chút, là ghi chép một chút về sự việc xảy ra".

Ta mởi cảnh sát ngồi xuống, một câu một câu trình bày nguyên nhân diễn biến kết qủa, cảnh sát một bên ghi một bên hỏi vài câu, cuối cùng khép quyển sách, bên cạnh tựa hồ cấp trên cảnh sát rốt cuộc mở miệng.

"Về sử dụng kosei đả thương người sự".

Tức khắc, ba người nhất trí đem ánh mắt dừng ở cảnh sát trên người, Karma miệng kéo lên, biểu tình tương tương ác liệt: "như thế nào?"

"Bây giờ các người đang hướng người bị hại hỏi tội đúng không?"

Ta ngạc nghiên nhìn hắn, Karma ngươi đang làm gì đâu! Như thế nào như vậy cùng người lớn nói chuyện, đó là cảnh sát a.

Quay đầu nhìn bác Jouichirou cùng Souma, Souma mày hơi nhíu, không nói chuyện, mà bác Jouichirou một biểu tình cũng không, chỉ bình tĩnh nhìn cảnh sát nói chuyện.

"Theo luật sử dụng kosei ở trong bộ luật, không có thân phận nghĩa vụ hoặc anh hùng giấy phép, người dân không được phép hướng tội phạm hay bất cứ người nào sử dụng kosei tiến hành gây thương tổn".

"Không có trường hợp ngoại lệ" cảnh sát nhìn ta, ta cũng hiểu, này cũng ý nghĩa cho dù làm người dân thậm chí người bị hại ta cũng không được phép đối tội phạm sử dụng kosei đẽ phản kích. Mà lần này không những gây thương tích, thậm chí thương tích nặng, ta mới nghe bọn họ thông báo kia mấy tên côn đồ đến bây giờ còn chưa có tỉnh, thương nhẹ người liền không nói, nặng nhất một tên xương ngực bị dẫm nát, đâm vào tim phụ cận, chậm mấy giây liền phải toi mạng người.

Tùy theo tình huống hình phạt sẽ giảm, ngồi tù cần thiết, nhưng mà có khả năng sẽ ghi vào học bạ, như vậy.....

"Ha!" Karma cười nhạo, mắt vàng sắc bén kinh người, bộ dạng như là giây tiếp theo phải cùng mấy cái cảnh sát một trận, ta hốt hoảng, công kích cảnh sát sẽ bị bắt, ngu ngốc Karma, cho ta bình tĩnh đi.

"Karma!!" ta kéo lại hắn, nắm thật chặt sẽ, mặc cho hắn giãy giụa cũng không thả, ta thật sự sợ hắn sẽ lao lên tới.

Không cần, thực sự không cần, đừng làm điều dại dột a Karma!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top