11. Midoriya Midoriya

Ở cái thời đại 80% nhân loại có được siêu năng lực khi, vô năng xác thực trở thành "dị loại".

Tuy rằng ở hiện thế kỉ sẽ không có cái gì kì thị khẩu hiệu, nhưng đối với "dị loại" bài xích vẫn là có.

Làm vô năng, Midoriya chịu đựng quá khác thường ánh mắt, tuy rằng loại này ánh mắt cũng không nặng nề, nhẹ nhàng, nhưng không có nghĩ không có ảnh hưởng.

Cộng thêm một cái làm trầm trọng thêm osananajimi Bakugo Katsuki.

Làm bắt nạt chửi bới trào phúng Midoriya bạo lực tiên phong thanh niên đi đầu, Bakugo Katsuki là Midoriya Izuku hâm mộ đối tượng, cũng là ác mộng, áp lực đối tượng.

Cùng một một tiêu, cùng một ước mơ, ngay bên cạnh, gần sát, liếc mắt là có thể nhìn thấy, khác biệt về tài năng cùng rất rõ ràng lệch về chất, giữa vô năng và kosei.

Cái loại này tâm trạng làm hắn vô tình tạo ra một vòng chắn, ngăn cách bản thân đối với người xung quanh.

Cho dù hắn nội tâm ôn nhu, lòng biết quan tâm và bảo hộ người khác, chỉ cần hướng hắn đưa ra giúp đỡ, Midoriya Izuku có thể không ngần ngại mà đưa tay, không cần bất kì hoàn trả, nhưng quá khứ "dị loại" địa vị làm hắn vô ý thức ngăn cách bản thân với mọi người.

Mọi người không để ý hắn, hắn cũng không tiếp cận người khác, bị bắt nạt, hắn không bao giờ ý đồ cầu cứu, cũng chưa từng đem ánh mắt dừng tại người khác trên người, độc thân một mình, tự mình ngăn cách với người khác.

Midoriya Izuku để ý, cũng chỉ có Bakugo Katsuki, cùng với All Might làm thần tượng, có thể làm Midoriya "chủ động" ngước nhìn, tiếp cận.

Đối với hắn, bọn họ là "đặc biệt".

Akabane Hikari không biết hắn nghĩ gì, khả năng quá khứ tự ti khiến hắn không có tự tin tiếp xúc đến mọi người, hoặc vì cái gì lí do khác. Midoriya không phải người ngu ngốc, hắn vẫn luôn thành tích đi đầu, nội tâm ấm áp, trên người có loại anh hùng mị lực, thực thu hút người khác, thiện lương và kiên cường, hắn thực thích hợp làm anh hùng.

Nhưng hắn trên người dường như có cái gì che dấu nó đi, Akabane Hikari tin tưởng, chỉ cần hắn chịu nếm thử, hắn có thể hòa nhập vào với đám đông, thu hút ánh mắt mọi người, trở nên sáng rọi.

Giống như hôm nay tiết ứng dụng kosei, khi đối mặt với Bakugo, khả năng năng vì đối mặt người là Bakugo, nên hắn trước đó tự che dấu không khống chế được mà bỏ qua, lòng hiếu thắng? Hay muốn chứng minh? Hoặc đơn giản là vì không khí cảm nhiễm.

Ta lắc đầu, đem ý nghĩ đuổi đi: "đúng rồi, Midoriya lúc đấy như thế nào cản lại được Bakugo-kun, ta cho rằng cậu một chiêu liền.... ack, không phải là coi thường cậu ý tứ".

"Không có gì..." Midoriya Izuku gãi đầu: "mình thói quen quan sát người khác, nhất là Kacchan, Kacchan ra chiêu đầu thói quen quyền tay phải, hắn còn có một số thói quen khác. Thực chất mỗi người có một phương thức chiến đấu khác nhau, giống như tính cách mỗi người vậy, cho dù nói hai người tích cách giống hệt, nhưng vẫn là có nơi nào không giống nhau, chỉ cần quan sát kĩ, thường xuyên, là có thể nhận ra một người chiến đấu thói quen".

"Thật sao...." ta nhìn hắn: "thấy chưa, ta liền nói Midoriya thật đỉnh".

Một bữa cơm trưa hai người lần nhau khen khen, thổi thổi, bay bay, phiêu cả người nâng nâng kết cục chính là buổi chiều tiết cả hai bước chân nhẹ tênh, hai má ửng hồng bước đi vào, cả buổi cũng không dám nhìn nhau một cái.

Buổi chiều như bình thường ở lại kiếm đạo club luyện kiếm thuật, nhìn club trưởng lớn giọng huấn luyện đội viên lấy thực lực đoạt cả nước quán quân khi, ta không nhịn được lộ ra hâm mộ biểu tình.

Cũng muốn bị người gửi gắm mong đợi kì vọng.....

Nếu mấy vị này bạn học có thể nghe được Akabane Hikari nội tâm nói, đại khái sẽ vô cùng khiếp sợ với ta run M cá tính đi.

Ma quỷ huấn luyện thế nhưng còn có người mắt thèm.

"Làm gì đây ta..... a đúng rồi, nguyên liệu trong nhà hết rồi, đi mua một đợt" ta kiểm tra lại tài khoản, tháng này tiền tiêu đã phát, may mắn ta là con nhà có tiền, không những có tiền còn là phóng khoáng có tiền, ngoài tiền tiêu vặt gấp ba so với những người khác nhiều, chi phí sinh hoạt học tập đều bắn vào ta tài khoản, nói tóm lại chính là nhà này ta cầm tiền, Karma ngoài tiền tiêu vặt ra đều đến nhờ ta nuôi, bởi vì ta quá đáng tin cậy rồi.

"Rau xanh, chọn thịt gì bây giờ? Thực khó khăn vẫn là lấy mỗi loại một cái đi, dầu gội trong nhà cũng sắp hết, tối nay làm món gì bây giờ nhỉ?"

Đến nhà ta cần đi qua phố buôn bán, trúc mã mở quán ăn ngay tại đó, thời gian còn sớm, ta nhìn chỉ có lác đác vài khách cửa hàng, liền từ cửa sau chui vào đi.

"Moshi moshi?"

"Hikari......"

"Úc, Souma"

"Nhà cậu trữ hàng không còn nhiều đi, mấy hôm nữa liền phải đi mua rồi, ta mang cho nè". Ta vui tươi hớn hở nhét vào trong lòng ngực hắn.

"Như thế nào đột nhiên nhiệt tình vậy, những việc này t có thể tự làm" Souma nhìn ta ánh mắt kì quái, sách theo túi mang vào trong nhà, Yukihira Jouichirou đang chuẩn bị thức ăn, hắn nhìn ta liếc mắt một cái, ta liền giơ ra khuôn mặt tươi cười: "để cháu rửa rau giúp".

Hắn gật đầu, trên tay nguyên liệu trong nháy mắt bị sử lí, nam tính dáng người có khung xương to rộng, thức ăn trên tay hắn chuyển động như một tác phẩm nghệ thuật, thậm chí xuất hiện tàn ảnh, ta trước nay đều không hiểu, vì sau một cái cầm nhà bếp dao nam nhân tay lại có thẻ nhanh như vậy, thậm chí so bị clup trưởng "nhiệt tình" huấn luyện kiếm đạo các đội viên càng nhanh, quả thực vô lí không thể nói được.

Nhất là khi bác Jouichirou làm bếp, quả thực quyến rũ ghê người, hormone giống không cần vô dụng vật lan tràn dường như bay ra tới, mê người muốn chết. Bác Jouichirou quá tuyệt vời, quả thực là nam nhân trong nam nhân, đỉnh trong đỉnh, hoàn hảo trong hoàn hảo, bạn chỉ cần ăn một ngụm thức ăn hắn làm......

"Nói chung chính là tưởng ăn đúng không?"

Bên tai thổi một đợt gió nhẹ, ta dọa đến tay bang một tiếng, trứng từ trong tay vô tình mà rơi xuống,  hỏng.

'Souma!"

"Ách, được rồi, xin lỗi" Yukihira Souma nhẹ nhàng mà giơ tay, tỏ vẻ hắn nhận thua, nhưng

"Không biết cậu như vậy phản ứng lớn, bình thường không phải thực nhạy bén sao?"

Ta không vui:"đón là bởi vì Souma là osananajimi, không cảm thấy xa lạ, mới vậy".

"Hử, thật sao?" Yukihira Souma đem ánh mắt chuyển dời đến Yukihira Jouichirou trong tay chảo, nó đang tỏa ra mê người cuốn hút mùi hương phả về phía bên này.

"Đương nhiên!" ta lớn tiếng phản bác, "ta chỉ là muốn giúp một chút, hôm nay không ăn trưa ở bên này!"

"À, ra là vậy" hắn gật đầu.

"Thật sự!"

"Đương nhiên là thật sự, ta đâu có nói gì đâu" hắn vẫy tay.

Ta tức muốn chết rồi, nhìn vẻ mặt cậu xem xem có đúng vậy không, thực là, rõ ràng đều là Yukihira, vì cái gì bác Jouichirou mị lực như vậy lớn, còn cậu ta.....

"Nếu mị lực điểm số của cậu dựa trên đồ ăn, vậy thì mình cũng hết cách" Souma buồn rầu thở dài.

"Souma!"

"Được rồi hai đứa đừng chơi, Souma nhanh lại đây phụ ta làm".

"Hết thời gian" Souma nhét tiền cho ta, liền nhanh chân đuổi người: "nếu như không ăn ở bên này liền về đi, trời tối liền không an toàn".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top