10. Midoriya Midoriya
Cuối cùng vẫn là thua.
Cờ là mang trở về, nhưng xét lại là do Midoriya phạm luật.Chuột ở mèo trước mặt nào có phản kháng đường sống, bọn họ giống nhau là dùng kosei bám trụ mèo,hoặc đợi mèo đuổi theo mang ra xa, coi như bám chân, nhưng một khi bị bắt được, chỉ có đợi đồng đội đến cứu.Midoriya ngược lại sống chết bắt Bakugo không cho đi,là hắn phạm luật.
"Đừng ủ rũ Midoriya, bọn ta công nhận nỗ lực của cậu".
"Tuy rằng thua, nhưng vừa mới cậu ngầu xác thật".
"Mọi người..." Midoriya rưng rưng: "rõ ràng là ta liên lụy mọi người".
"Gì chứ" lớp phó đi qua, giống anh em khoác lấy vai hắn, cười: "lần sau thắng trở lại là được, không phải sao".
Midoriya Izuku cảm động cười rộ, nắm chặt tay ánh mắt kiên quyết: "lần sau, nhất định".
Lớp phó cười to: "đúng! Phải như thế mới đàn ông chứ, đúng không Bakugo!"
"Phanh"Bakugo Katsuki hung hăng ném áo khoác lên bàn, gân xanh nổi lên: "con mẹ nó cục cứt, bố đếch bao giờ chơi cùng lũ ngu xuẩn chúng mày!".
"Đừng nóng đừng nóng sao".
"Tránh ra!!"
"Bởi vì Akabane kosei quá lợi hại sao, bọn ta hoàn toàn không phát hiện cờ bị lấy đi, phát hiện cũng không tìm được người, không hổ là Bakugo, ánh mắt quá sắc bén".
"Tao nói cút!"
"Ha ha ha"Ta tìm bento tay khựng lại, ngạc nghiên nhìn bọn họ, nhưng mà thực xin lỗi, ta kosei không phải vô hình a, mọi người nói chuyện vui vẻ, cũng không có một người nhìn về bên này, dường như một câu vừa nói chỉ là vô tình.
Kì lạ, ta tồn tại cảm từ trường bị lỗi sao.
Xách lên bento, ta nhấc chân định bước ra ngoài.
"Cái kia, Akabane-chan".
"?? Midoriya?"Tóc xanh đầu Midoriya ngồi trên bàn, vừa mới vận động một hồi trên má còn nhàn nhạt ửng hồng, hỏi:"Akabane là đi ăn trưa đúng không?"Ta gật đầu, nhìn hắn ánh mắt, chẳng nhẽ....
"Cùng nhau sao?"Cầm bento tay cứng đờ, ta kinh tủng trợn to mắt, không nghe lầm đi, ta có phải hay không được mời, cùng nhau ăn trưa gì đó.
Khả năng trờ gian trầm mặc lâu, làm Midoriya hiểu lầm, hắn luống cuống vẫy tay: "nếu không tiện thì thôi, là mình quá tùy tiện..."
"Không phải!" Ta lớn tiếng, vội vàng: "ta đồng ý!"
"A, thật sao" Midoriya vui mừng.Cùng bạn ăn trưa không thể tìm dãy học cũ như trước, bọn ta tìm một chỗ trống ngồi xuống."Trông thật ngon miệng, bento của Akabane".
"Ta làm đó".
"Thật ư" Midoriya trợn to mắt: "thật lợi hại Akabane-chan".
"Ưm" ta chậm rì rì chọc đồ ăn, này vẫn là lần đầu ta cùng bạn học ăn trưa, hạnh phúc tới quá nhanh, ta hiện tại còn sững sờ.
Nếu tiến tiển đã tới cùng nhau ăn, như vậy chả phải đã tính làm bạn bè sao?Trong lòng kích động, ngoài biểu hiện lại thực bình tĩnh, ta đều căng thẳng mở không được miệng, này không khí quá tĩnh.May mắn Midoriya nhanh chóng kết thúc cái này không xong không khí: "Akabane-chan thực đỉnh đâu, tựa hồ cái gì cũng giỏi".
"Vậy sao?"
"Ừm" hắn gật đầu: "học giỏi, kosei rất mạnh, thể dục cũng rất tốt, còn thực dũng cảm, nấu cơm cũng ngon,tựa hồ cái gì cũng giỏi".
Lại bị khen, ta cảm thấy mình khả năng phải đỏ mặt, Midoriya thích khen người sao, lúc nào cũng khen ta,ta suy nghĩ, "Midoriya cũng vậy mà, cậu học cũng giỏi, cũng thật chăm chỉ cần cù, không lười biếng giống như ta, ta chỉ tích cực khi làm những gì mình thích, những việc khác cần phải thúc dục ta mới làm,Midoriya cũng rất ôn nhu, biết quan tâm người khác nữa".
"Cái.... ta mới không có" hắn xua tay: "ta rõ ràng thực nhút nhát, cũng thực vô dụng, hoàn toàn bằng không được Akabane".
"Midoriya luôn là chê bai chính mình, rõ ràng khen người người khác như vậy thuận miệng".
"Kia, chính là ta xác thật vô dụng, mọi người cũng như vậy nghĩ" Midoriya ủ rũ.
"Không phải thay đổi rồi sao?"
"Cái gì?" Hắn hoang mang.
Ta nhét đồ ăn vào miệng, giọng ồm ồm: "Midoriya xác thật nhút nhát, nhưng cái này có thể thay đổi mà,thành kiến đối với vô kosei là có, Midoriya lúc trước không có được mọi người chào đón, nhưng hôm nay,cậu đã chứng minh được chính mình năng lực mà".
"Mọi người nhìn thấy Bakugo chỉ nghĩ chạy, Midoriya dám lao lên ngăn lại hắn cho bọn ta tranh thủ thời gian rất ngầu".Ta chớp mắt, ngồi thẳng người, nhìn chăm chú vào hắn: "tuy rằng có người còn không thích cậu, nhưng đã có thật nhiều người thay đổi cái nhìn về Midoriya, Midoriya là người rất ôn nhu và cẩn thận, nếu như cậu nguyện ý ra khỏi cái xác của mình, sẽ có người nhìn thấy cậu tốt thế nào".
Một trong số ít người có thể vượt qua ta vô tình từ trường, có thể nhận ra được tồn tại của ta, mà giống như những người bình thường khác giống nhau nhìn nhấy ta bình thường, như vậy người, ta dù muốn dừng lại, vẫn sẽ khống chế không được mà quan sát hắn.
Có thể là ta quá muốn được nhìn thấy, muốn có bạn bè, em trai ta quá tsundere, osananajimi lại bận rộn,xung quanh không người trò chuyện, thậm chí ở trên internet, tồn tại cảm cũng yếu ớt đến không có.Truyện tranh, game, tiểu thuyết thế giới là không tồi giải trí, đắm chìm nhân vật thị giác, thể nghiệm khác nhau cuộc sống, làm ta cảm giác mình thật là tồn tại người.Thế nên Midoriya Bakugo xuất hiện, làm ta không không chế dược mà quan sát hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top