Chương 23: Gặp những nữ chủ toàn năng

Cooca ôm chầm lấy Tsukimitsu mà sụt sùi khóc khiến cho chiếc áo khoác đẫm lệ. Tsukimitsu khác biệt với dáng vẻ lạnh lùng ngày thường ôn nhu xoa xoa đầu của thiếu nữ nhỏ đang bị ức hiếp. Irie - con cáo già chăm chú nhìn biểu thị liền chụp lại.

Sau này có ảnh để khống chế tên này rồi. Ehehe.

Sao bao trận đuổi bắt vất vả thì cuối cùng cũng bắt được Cooca, chân ngắn mà chạy nhanh hết sức thế nhưng có bằng chân dài khi chạy?

"Tiểu Cooca hết khóc chưa?" Kurobe ôn nhu đem cháu gái của chị mình lên nơi làm việc dỗ nín đứa trẻ. Cooca gật đầu, tuy như thế nào thì vẫn phải diễn cảnh mình là đứa trẻ yếu đuối chứ. Như thế đoạt giải Oscar.

"Chú à. Cháu nói này, đám nam nhân nơi đây toàn chỉ biết ghẹo gái có bao giờ biết dỗ gái ai đâu. Haizz thật thất vọng cho đám nam nhân này mà, mà cũng đúng. Bởi đám người này đơn giản là quan tâm tennis thôi." Cooca lấy chiếc khăn chấm chấm nước mắt, thể hiện sự cảm thông của con người tuy hơi giả trân.

"Cooca cháu đến đây làm gì?" Kurobe nói mới để ý liền lấy trong cặp là hộp đồ ăn mà mình đã chuẩn bị. Đám người trong trại nhìn thấy món ăn liền khiếp chả dám đụng miếng nào. Chuẩn bị đưa cho chú mình thì bị trượt chân thành ra té, mà thức ăn theo lẽ đó rơi xuống.

Thứ hiện hữu trước mặt rằng thứ đồ ăn này đang bốc hơi lên như muốn tan chảy lớp sàn nhà. Nhìn thấy việc mình làm mà cũng hơi sợ.

Sao kì thế? Tao đựng trong hộp nhựa không sao mà ra ngoài là bị vầy là sao???

----------------------

Tôi nay đêm trăng tĩnh mịch riêng Cooca thức trắng đêm màn tản bộ ở ngoài. Mới đó mà đã gặp phải nữ chủ rồi.

Nữ chủ lần này khác với những lần khác, trông rất hung tợn và muốn giết người. Cô ta nhìn sắc lẹm rồi tiến tới, chân của Cooca cứng đờ chả nhúc nhích gì được.

"Ara~ là cô bé mít ướt giả trân đây sao?" Câu nói của cô ta mang phần rùng mình kèm theo cái vuốt ve kia thật khiến người ta ớn lạnh.

"Có chuyện gì sao?" Cooca ngước lên nhìn thiếu nữ phát triển đầy đủ kia mà nghênh ngang kiêu ngạo.

"Mày còn giả vờ? Không phải mày là xuyên không giả sao? Một nhân vật phản diện với chức năng tăng bốc giúp tao thành nữ chủ hào nhoáng." Đôi môi cô ta câu lên trông rất nham hiểm, đôi đồng tử kim sắc híp lại nhìn.

"Đầu lòng hai ngả tố nga
Thúy Kiều là chị em là Marysue. Một nhân vật mang tính chất hoàn hảo từ đầu xuống đất, kèm theo nhân cách như gì. Cô có biết là mình cần phải tôn trọng người khác không? Như thế là một đức tính của Marysue đó." Cooca nghiêng đầu.

Gừng càng già càng cay.

Huống hồ Cooca là nhân vật phản diện biết bao thế giới thì việc gặp Marysue là chuyện hiển nhiên. Nhưng chưa gặp thể loại nữ chủ toàn khinh người xem người là cỏ rác cả.

"Chà chà, miệng lưỡi chua ngoa thế kia. Bởi thế mà đám người kia chả bu lại." Cô ta không hề hấn gì, chơi đùa lọn tóc của mình mà chế giễu Cooca.

"Ủa? Mà chả phải cô cô là người ngạo kiều chỉ ưa những thanh thiếu niên tươi trẻ kén cá chọn canh sao?" Cooca không phải dạng thường phản bác lại, đôi chân dường như sắp biến mất.

Cô ta dậm chân tức tối bỏ đi, Cooca gục xuống mệt nhọc, tại sao? Chưa đủ một tháng, làm quen tất cả các chính tuyển như nhiệm vụ cơ mà.

Cooca nằm sấp xuống hấp hối tham lam hít thở.

"Hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt. Bây giờ xuyên đến KHR."

Cơ thể tan biến dần hư vô biến đi. Mọi dấu tích biến mất, hệ thống tạo lí do vì có việc nên qua Mỹ.

Híp mắt lại mà chờ đến ngày mình sẽ quay lại thế giới thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top