Chương 3
Bầu không khí từ khi tiếng nói ấy phát ra trở nên nghẹn ắng lại, không khí ngạt thở, đầy u tối. Vĩ Dương nhìn người "bố vợ" đầy sắc lạnh. Uyển Đình nghe xong quay ra nhìn ông, mắt rớm lệ, không ngờ người bố suốt ngày cô bảo vệ nay đã đứng lên bảo vệ cô rồi..
-Bố! Vẫn là bố thuơng..
Chưa nói hết câu, Mạc Thanh đã chèn vào họng cô thêm một câu khác, giọng nói trở nên nhẹ hơn, pha chút tấu hài:
-Ph..phải thêm tiền làm của hồi môn chứ!
Cơ mặt của Vĩ Dương trở nên giãn ra, tươi hẳn:
-Bố à, con rể bố không thiếu gì ngoài tiền, cả gia sản, không cả thế giới của con sẽ là của bố, chỉ cần bố gả Uyển Đình cho con mà thôi.
Mạc Thanh nay như ăn gan hùm, đến gần Vĩ Dương vỗ vai cười ha hả:
-Oke, oke, con bé đó bố chờ ngày đá nó lâu rồi. Sau này con bé là của con.
Cái gì thế này, từ bao giờ thế? Uyển Đình đơ mặt ra, vậy là từ nay bố cô về phe hắn rồi. Cô độc nhất một phe một mình rồi. Toang cô rồi..
Vĩ Dương nhìn chú cún nhỏ đang thất vọng, ỉu xìu kia mà nở nụ cười- nụ cười của kẻ chiến thắng. Tưởng "bố vợ" không tính gả cô cho hắn, hắn còn đang tính dùng biện pháp mạnh cơ, ai ngờ việc cũng dễ. Và thế là chú cún nhỏ mà hắn bao đêm thổn thức đã nắm gọn trong tay hắn rồi. Vụ này vui rồi đấy.
Một tiếng xe Roll Royce đen bóng loáng đỗ xịch ngoài quán. Tên đàn em hớt hải chạy vào trong, nhìn xung quanh lượt rồi cúi người:
-Đại ca, xe đến rồi. Mời anh và chị dâu ra xe ạ!
-Được rồi đi thôi, vợ nhỏ.
Uyển Đình chưa kịp xoay người nhấc chân bước, thậm chí đến load não còn chưa load xong thì hắn đã một tay nhấc bổng thân thể trắng muốt, nhỏ nhắn như kem que của cô ra xe, đặt gọn như bé cún nhỏ trên ghế sau, rồi ngồi xuống cạnh cô, đóng sập cửa xe lại. Lão Phùng cũng nhanh chóng đi vào trong gian trong lục lấy giấy tờ tuỳ thân của Uyển Đình đưa cho anh qua cửa xe. Tất nhiên rồi, không đem giấy tờ tuỳ thân thì đăng kí kết hôn bằng niềm tin:))
-Được rồi, lái xe đi!
Tống Soái hạ lệnh cho người tài xế. Chiếc xe nhanh chóng rời đi để lại đám đàn em đứng ngoan như cún tranh nhau làm việc trong quán và lão Phùng đứng nhìn theo mà chẹp miệng.
Trong xe, Uyển Đình nhìn chằm chằm bằng con mắt đầy khó hiểu. Sao hắn lại thích cô? Biết bao mỹ nữ ngoài kia, biết bao nàng thơ đầy quyến rũ, sao hắn lại chỉ khư khư mỗi mình cô- một con người sống trong cái gian khó ở cái chợ này chứ?
Hắn nhận ra ánh mắt của cô, nhưng lại quay sang bên nhìn ra ngoài cửa sổ xe tránh né nó. Không ai nói một lời nào trong xe cả, khiến không khí trong xe cứ sượng sùng, khó chịu.
-Tài xế, dừng lại chút đi.
Bất chợt Uyển Đình cất tiếng. Tống Soái nhìn cô, khó hiểu:
-Dừng làm gì thế nhóc? Tính trốn tôi?
-Không, tôi không muốn chơi liều. Tôi chỉ là..
-Chỉ là?
Cô chỉ xuống bụng mình, rồi nhìn anh:
-T..Tôi đói..
-À, việc gì cần phải dừng lại? Nhịn chút, tí xong việc tôi đãi em sữa chua.
Trong tiếng nói của hắn mang đầy ẩn ý, đầy nham hiểm một cách nào đó. Dĩ nhiên, với đầu óc con người luôn được bố yêu thuơng, bảo toàn như viên ngọc thì cô chả hiểu con mẹ gì hàm ý của hắn cả. Nghe một tiếng "đãi" phát ra từ miệng hắn, mắt Uyển Đình sáng như đèn pha, nhanh nhảu đáp lại:
-Chú đãi? Vậy tôi sẽ bật mí cho chú cái quán sữa chua này. Ngon nhức cái nách chú luôn.
-Khỏi đi, sữa chua của tôi độc quyền. Mỗi tội em muốn ăn phải "làm".
-"Làm"? Làm là làm cái gì?
-Vuốt trụ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top