Chương 1

-Mẹ nó! Uyển Đình, em không đồng ý cưới tôi? Đã thế hôm nay tôi phá nát cái quán nhà em, thử xem cái gia đình em sống như thế nào!

-Lão già họ Tống kia, chú dám có gan đó thì tôi cũng có gan đánh chết chú đấy!

Tống Vĩ Dương nghe được câu đấy im thít, hắn chỉ tính lên giọng giang hồ doạ nạt thế thôi, chứ nào dám bất kính với vợ nhỏ chứ! Có ngờ đâu vợ nhỏ lại đòi đánh chết hắn. Xem ra sau này lấy được bé cún nhỏ này cũng khó khăn.

Vĩ Dương hướng mắt nhìn chú cún nhỏ trước mặt giương mắt lên nhìn hắn đầy tia giận dữ, bất giác cười mỉm. Vì cái tính cách ngang tàng, khó ai ăn hiếp của cô mà khiến hắn phải chờ đợi 5 năm trời, chỉ mong có được. Đúng, năm năm..

Tống Vĩ Dương rõ là tên đầu gấu ở khu chợ này, suốt ngày tới quán ăn nhà Uyển Đình quậy phá, đòi thu tiền bảo kê. Đàn em hắn biết rõ hắn chưa từng đòi tiền bảo kê hay làm phiền tới mấy quán nhỏ kinh doanh, dù gì đầu gấu cũng phải có đạo đức của đầu gấu chứ. Vậy tại sao hắn ngày nào cũng bén mảng tới cái quán bé tí như lỗ mũi của ông bố già đơn thân này?

Dần dà rồi ai cũng hiểu, Tống Soái kết được con gái ông chủ quán cơm, nên lấy cớ để sang nhìn vợ nhỏ. Nhưng lúc ấy, vợ nhỏ hắn chỉ mười ba tuổi thôi, còn hắn gần ba mươi và cũng không muốn xa vợ đi ăn cơm nhà nước. Chỉ đành chờ đợi thời cơ quả chín thì hắn sẽ lập tức nhào vào độc chiếm ngay.

Thiệt tình, cách tiếp cận đầy ra, hà cớ gì Vĩ Dương một mực chọn cái cách ngày ngày xách quần kéo anh em ra quán cơm đập phá rồi để Uyển Đình ghét hắn cay đắng, ngày nào thấy hắn tới là cô lôi con dao rựa truyền từ đời tổ tông ra mà "khè" đám Tống Soái một trận. Mà hắn thì lại chẳng dám ho he, lên giọng lớn tiếng với cô bao giờ, chứ nếu là kẻ khác, chỉ sợ đến cái xác cũng chẳng vẹn toàn được nữa. Ông chủ quán mỗi lần thấy hắn thì đều khép nép, không dám thất lễ vì sợ Vĩ Dương chặn mất đường làm ăn nhà ông nên lần đầu thấy Uyển Đình vác dao rựa ra liền can ngăn, sợ rằng làm hắn giận thì không chỉ việc làm ăn, đến cái mạng hai bố con ông cũng chẳng còn. Thế nhưng dần dà ngày qua ngày, thấy hắn qua thì ông chỉ núp sau bếp, để con gái ông như thường lệ mà vác con dao rựa ra..

Cứ thế năm năm trời trôi nhanh, Uyển Đình nay đã thành thiếu nữ, mang vẻ đẹp hơn người ở khu chợ, và đến tuổi lấy chồng. Tống Soái biết thời cơ đã đến, liền dắt tất thảy đàn em đến quán cô đòi lấy vợ, nên thành ra cái cuộc đối thoại trên đầu kia. Hiện giờ ngoài cửa chật ních đám đàn em của hắn, còn trong quán thì chỉ có hắn, Uyển Đình và bố cô, Vĩ Dương cứ thế mà thở hắt một hơi dài, cất tiếng nói như giận dỗi:

-Tôi không chịu đâu. Em phải là vợ tôi. Em xem xem, năm năm trời tôi vì chờ em mà không động nữ sắc, một lòng cải chính, xúc xích tôi nay cũng vì em mà đóng mạng nhện hết cả rồi đây này!

-Xúc xích? Chú nói thử xúc xích nhà chú đóng mạng nhện liên quan gì đến nhà tôi? Với lại, chú có xúc xích thì chú tự mình ăn đi chứ, tôi không thích xúc xích nhà chú đâu mà chú nói vì tôi. Giờ thì mời chú về cho, quán tôi còn tiếp khách, làm ăn nữa chứ!

Vĩ Dương giận tím mặt, hắn nhìn cô mà gằn giọng hỏi:

-Em nhất quyết không lấy tôi?

-Không lấy!

-Tôi hỏi lại, em có lấy hay là không?

-Đã bảo không lấy! Chú bớt hỏi lại đi, không lấy là không lấy!

-Em chắc chắn?

-Chắc chắn như đinh đóng cột, bẻ gãy cột vẫn chắc.

-Được, nhớ rõ lời em nói. Từ nay, ngoại trừ tôi ra, em yêu thằng nào, tôi chơi chết thằng đó! Còn cái quán của em, tôi đăng tin lên mạng phá cho quán bố em đến khi nào sập thì thôi!

-Chú.. Đồ khốn! Lấy thì lấy, tôi sợ đéo gì nhà chú!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xh