Chương 3
'............' suy nghĩ
"............." nói ra tiếng
[.........] lời thoại của Đại Hiền Nhân
___________________________________
Nơi ở? Phần thưởng lần này quả thực là đưa than ngày tuyết nha!
Thử nghĩ cậu của bây giờ không xu dính túi, không có thân phận, lại còn cần người khác thu lưu mới có thể nuôi sống bản thân, sau khi đem đồng bạn triệu hồi đến nơi này không lẽ phải để cho bọn họ lưu lạc đầu đường xó chợ sao?
' Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng xuất phát đi!' Bởi vì mị lực của khen thưởng quá lớn, Rimuru hoàn toàn đem cảm xúc tiêu cực vứt ra khỏi đầu.
Nếu như Rimuru vẫn là con người, cậu chỉ cần lên tuyến tàu điện JK Yokosuka là có thể trong vòng 25 phút đi đến Tokyo, nhưng hiện tại......
'Nhiều người như vậy, trộm đi lên quá nguy hiểm.' Nhìn người đi đường "tới tới lui lui", "kề vai sát cánh", Rimuru buồn bực dậm chân.
'Phải làm sao đây!!'Tầm mắt của Rimuru bắt đầu đặt lên những người làm văn phòng 'Tìm một người đem theo túi xách, trốn vào túi "nhập cư trái phép" là đi lên được rồi, cô xem có được không Đại Hiền Nhân!!'
[Không! Tôi kiến nghị ngài dùng " Kẻ săn mồi" săn một con chim sau đó bay đến Tokyo, hoặc ngài có thể tìm một chiếc xe khác để "đi nhờ". Rốt cuộc thân hình hiện tại của ngài rất nhỏ, khả năng thành công sẽ rất cao. ] Đại Hiền Giả đề nghị.
'Tàu điện rất nhanh liền tới ga rồi. Dứt khoát hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng! Chỉ cần trước khi lên xe không bị phát hiện là được rồi chứ gì. '
Hơn nữa bây giờ mà kêu cậu đi săn mồi......quá phiền toái! Đột nhiên, ánh mắt của Rimuru chạm vào ánh mắt của một thiếu niên tóc hồng.
'Trên đầu cậu ta cắm hai cây kẹo que hả? A, kẹp tóc hình que kẹo sao? Mode của người trẻ tuổi bây giờ thật khó hiểu nha!' Hơn ba mươi mấy tuổi Ri-đàn ông trung niên-muru cảm thán.
[Đáp: Người đó thể nghe được cuộc đối thoại giữa chúng ta! ]
' Hả!? ' Rimuru ngẩn ra, cẩn trọng đánh giá lại một lần nữa thiếu niên kia. Cậu cùng với Đại Hiền Nhân luôn sử dụng "Ý niệm câu thông" để giao tiếp, theo lý thuyết thì chỉ có cấp dưới được hắn đặt tên mới có thể nghe được đối thoại giữa bọn họ.( Mình định dùng " Thần giao cách cảm " nhưng mà sợ sai ý nên thôi cứ để vậy đi he.)
Thiếu niên vẫn luôn bị Rimuru chú ý đột nhiên cử động, cậu ta hướng về phía của Rimuru đi tới. Hơi hơi cúi người nhìn mèo đen ngồi ở phía dưới ghế dựa, môi chưa mở, nhưng giọng nói của thiếu niên vẫn truyền vào trong đại não của Rimuru.
'Ngươi không phải người của thế giới này.' thiếu niên nói.
Thiếu niên tên là Saiki Kusuo, tuy rằng bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng hắn lại có năng lực nhẹ nhàng sửa chữa "thế giới pháp tắc", năng lực này khiến cậu gần như tiếp cận với sáng thế thần.
Hắn cũng không phải người thích xen vào việc người khác, không bằng nói dựa theo thói quen của hắn từ xưa đến nay, hắn luôn tránh xa khỏi những thứ phiền toái quấy rầy khiến hắn khồn thể sinh hoạt như người thường.
Nhưng trước mắt cái này, con mèo này lại khác. Hắn-Saiki Kusuo làm thế giới này chân chính người mạnh nhất, đích đích xác xác đối trước mắt sinh vật này sinh ra kiêng kị.
'Oa~! Không nghĩ tới cậu thế nhưng có thể nghe được cuộc đối thoại giữa tôi và Đại Hiền Nhân, còn nhìn ra tôi không phải người của thế giới này nữa...'
Không cảm nhận được ác ý trên người của cậu thiếu niên, Rimuru liền trực tiếp từ phía dưới ghế dựa đi ra.
'Mục đích của ngươi khi đi vào thế giới này là gì?! ' Saiki Kusuo mặt vô biểu tình nhìn hắc sắc mèo con.
'Mục đích? Ta không có mục đích gì nha. ' Rimuru nghiêng đầu nói. Rốt cuộc thì cậu tới thế giới này đều không phải xuất phát từ ý nguyện của bản thân.
Chú ý tới tàu điện đang dần vào trạm, cậu nhìn Saiki-vẫn còn phòng bị-Kusuo 'Cậu cũng lên chuyến tàu này phải không? Tôi muốn lên chuyến này để đến Tokyo, cậu mang theo tôi lên tàu nhé? '
Nơi này quả thực không phải một chỗ tốt để nói chuyện. Cho dù Saiki Kusuo có năng lực khiến cho những người khác không để tâm đến bọn họ nhưng hắn vẫn đồng ý lời đề nghị của Rimuru.
Thô sơ giản lược nhìn lướt qua bộ lông trên người Rimuru. Sau khi xác định meo con hoàn toàn sạch sẽ, Saiki nhéo lên phần thịt mềm trên cổ Rimuru , đem hắn bỏ vào trong cặp sách.
Tàu điện của Nhật cũng không có quy định cấm thú cưng lên tàu,nhưng đối với việc này cũng có một số quy định nhỏ như: thú cưng phải được đặt ở trong túi xách hoặc là lồng sắt mới có thể lên tàu.
Thời gian này,người từ Yokohama đi đến Tokyo không ít, nhưng cũng không có nhiều đến nỗi phải chen chúc. Ít nhất Saiki còn ở trên tàu tìm được một chỗ ngồi có vị trí không tồi.
Sau khi ngồi xuống, hắn đem cặp sách đặt trên đùi, nhìn dò đầu ra mèo đen-Rimuru, tiếp tục đề tài lúc nãy.
'Ngươi rốt cuộc là đi vào thế giới này như thế nào? '
'Chẳng lẽ không nên giới thiệu bản thân trước sao? ' Rimuru từ trong cặp sách vươn ra một móng vuốt ' Tên của tôi là Rimuru · Tempest, cậu gọi tôi là Rimuru là được! '
Saiki nhìn Rimuru run rẩy run móng vuốt nhỏ, do dự một chút, nhẹ nhàng nắm vào 'Saiki Kusuo'.
'Ừm, ừm. Như vậy coi như là quen biết rồi nha!' Tuy rằng từ khuôn mặt mèo kia nhìn không ra cái gì, nhưng để ý kĩ, tông giọng của Rimuru nâng lên vài phần.
'Về việc tôi làm sao đi vào thế giới này, có thể cùng tôi dùng ý niệm để nói chuyện, thậm chí nhìn ra tôi không thuộc về thế giới này. Saiki nhất định là có siêu năng lực nhỉ? Vậy thì cậu nghĩ gì về "xuyên qua thời không"? '
'Tôi đến từ một thế giới khác nơi đây, một thế giới có ma pháp. Nhưng hình như bởi vì thế giới này cùng thế giới của tôi xảy ra va chạm, tôi đã bị đưa tới thế giới này. '
Va chạm....Ừm cái này hình như là do mình. Tuy trên mặt nhìn vẫn vân đạm phong khinh, Saiki Kusuo thế giới nội tâm đã nổi lên sóng gió.
—— Thế giới này quả thực đã từng dung hợp.
Ba năm trước đây, nó chỉ đơn thuần là thế giới ' Saiki Kusuo khốn khổ'. Nhưng mà đột nhiên một ngày nào đó, trong một đêm, thế giới này liền cùng rất nhiều các thế giới khác dung hợp vào nhau, hơn nữa trong một khoảng thời gian ngắn ngủi liền sinh ra "thế giới ý thức". Một loạt biến hóa này trừ Saiki Kusuo ra không có bất kì kẻ nào phát giác.
Sau khi dung hợp, chỉ số nguy hiểm của thế giới này lập tức nâng lên tới một số cực kì cao, nhưng thế giới đã dung hợp, bất luận hắn làm cái gì cũng không có biện pháp đem chúng nó tách ra một lần nữa.
Vì phòng ngừa thế giới này lại dung hợp vào mấy cái thiên kỳ bách quái thế giới, Saiki Kusuo bắt đầu cảnh giác. Không cần biết là thế giới nào, chỉ tới gần thế giới này đều sẽ bị hắn ' đá ' đi nơi khác.
Nửa tháng trước thế giới này cùng một thế giới khác sắp sửa va chạm, hơn nữa có dấu hiệu dung hợp. Vì phòng ngừa dấu hiệu này biến thành hiện thực, Saiki Kusuo lúc ấy lập tức tháo xuống hai cái máy ức chế lực lượng, khiến cho lực luộng của hắn bùng nổ. Tuy rằng thành công tách ra hai cái thế giới, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, làm thế giới này chuyển động và cùng một thế giới khác xảy ra tiếp xúc.
Bởi vì cũng chỉ là cọ xát một chút, lúc ấy nhìn như cũng không có tạo thành tổn thất gì, cho nên Saiki Kusuo liền không quan tâm nữa, trực tiếp về nhà nghỉ ngơi......
'Không, mình sai nhiều nhất chỉ có 2%!' Saiki Kusuo thầm nghĩ.
'Thực lực của cậu vô cùng mạnh mẽ. Thế giới này tuy rằng có rất nhiều người có đượcnăng lực vượt xa người thường, nhưng so với người thường không có bất kì năng lực nao thì con số đó cũng như muối bỏ biển.' Trên cơ bản đã xác định Rimuru không có gì ác ý, Saiki Kusuo thu hồi địch ý đối với kẻ ngoại lai. Nhưng là nguyên trụ dân của thế giới này, hắn vẫn nhắc nhở cậu một chút.
'Cái này tôi đương nhiên biết. ' Rimuru nói. Cậu dù sao cũng đã từng là con người, sinh sống ở thế giới bình thường ước chừng 37 năm, đương nhiên là có chừng mực.
Tàu điện dần dần giảm tốc, sắp đến nhà ga Tokyo rồi.
Sau khi Saiki Kusuo xách theo cặp sách xuống xe, hắn ngay lập tức tìm một nơi ý bị người chú ý, đem Rimuru thả ra 'Trước khi rời đi tôi muốn hỏi cậu một vấn đề......'
'Cái gì? ' Rimuru nghi hoặc nói.
'Cậu không phải mèo nhỉ? Cậu rốt cuộc là cái gì? ' ở trong mắt Saiki Kusuo_người có năng lực "Thấu thị", trong cơ thể mèo đen do Rimuru hóa thành cũng không hề có xương và cơ bắp, mà là một đám sương mù màu đen.
'Tôi là một con Slime nhá!' Rimuru tả hữu nhìn chung quanh một vòng, sau khi xác định vị trí của hắn là tầm nhìn góc chết, liền thu hồi kỹ năng "Mô phỏng Hắc miêu", biến trở về màu lam Slime.
Slime đường kính không quá 60~70 cm, thoạt nhìn tựa như thạch trái cây.
'......' Nên nói không hổ là ma pháp thế giới sao? Liền Slime-sinh vật chỉ có trong trò chơi đều xuất hiện.
Saiki trầm mặc làm Rimuru lại lần nữa nhịn không được trêu đùa 'Tôi không phải một con Slime xấu đâu nha! '
'Tuy rằng tôi biết câu đùa này, nhưng nó cũng không thể chạm trúng điểm cười của tôi đâu!' Saiki thầm nghĩ.
'Sau này tôi rất có thể sẽ sống ở Tokyo, về sau nếu có cơ hội tôi sẽ mời cậu đến nhà làm khách!' Rimuru đối với Saiki-người đầu tiên ở trong thế giới này cùng cậu trao đổi tên họ, cậu đơn phương cho rằng bọn họ đã trở thành bạn bè- Kusuo đưa ra lời mời.
'......'Không! Kết bạn gì đó thì thôi bỏ đi! Saiki mặt vô biểu tình thầm nghĩ, sau đó ở trước mặt Rimuru 'Teleporter" về nhà.( chỗ này trong bản raw để là "Thuấn di" mà mình tự đổi á)
Ừm...bày ra một chút năng lực có thể khiến cho đối phương kinh sợ....đi!?
Saiki quả nhiên rất lợi hại nha!!....
Coi đi, chẳng những dùng được, hơn nữa còn dùng rất tốt... không phải sao!
Tuy rằng ở hình dạng Slime đối với Rimuru là hình dạng thoải mái nhất, nhưng để chắc chắn thì trước khi đi ra ngoài, Rimuru đã biến thành hinh dáng mèo con.
' Đại Hiền Nhân, chúng ta ở thế giới này đã kết được một người bạn nha! '
[...... Chỉ là trao đổi tên mà thôi. ]
Nếu Saiki ở chỗ này, nghe được lời của Đại Hiền Nhân thì nhất định hắn sẽ like cho cô nàng--- bọn họ chỉ là trao đổi tên mà thôi, cũng không phải bạn bè.
'Cho dù hiện tại không phải, về sau cũng sẽ trở thành bạn bè,nhất định là thế! ' Rimuru tin tưởng nói.
[...... Đã hoàn thành nhiệm vụ. ] Đại Hiền Nhân bất đắc dĩ dời đi đề tài [Còn khen thưởng, yêu cầu ngài tự mình xác nhận. ]
Tòa nhà khen thưởng ở trên một ngọn núi vô danh ở bên cạnh Nokogiri. Ngọn núi này gần như không hề có dân cư sinh sống, vẻ đẹp hoang dã lại vô cùng thu hút.
'Thật sự là nơi này sao......' Đứng ở chân núi nhìn "cỏ cây chen đá, lá chen hoa", Rimuru cảm giác chính mình đã bị lừa.
[Đáp: Đây là một ngọn núi vô danh vô chủ, bởi vì một số nguyên nhân nên cơ hồ không có người tới nơi này. ]
Cái ' một số nguyên nhân ' kia thực đáng để tâm nha! Nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhìn núi rừng dưới ánh hoàng hôn hiện lên vẻ âm u, Rimuru run lên bần bật.
' A, mặc kệ! ' Rimuru dùng móng vuốt vỗ vỗ mặt ' Vì khen thưởng, liều mạng!! '
Để tiếp thêm can đảm, sau khi tiến vào trong núi, Rimuru liền sử dụng kĩ năng " Mô phỏng Hắc xà".
Vốn dĩ ước chừng cao mấy chục mét hắc xà thu nhỏ lại thành mấy mét, ở trong núi rừng rậm rạp nhanh chóng di chuyển.
Cuối cùng, Rimuru đi tới đỉnh núi, mà nơi này chỉ có............ một ngôi nhà gỗ cũ nát....
'...... Đại Hiền Nhân, thật sự là ở chỗ này sao? '
[......Theo tọa độ chỉ dẫn thì đúng là nơi này. ] Đại Hiền Nhân cũng có chút không xác định .
'Nếu đã vậy thì, vào xem thử đi! '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top