Chương 4 - Bị mắng

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, mẫu thân ta cuối cùng cũng sinh xong, nghe mẫu thân kêu ta hảo khó chịu a. Lão ba ngốc nghếch chạy mất rồi, nghe nói lại có tộc nhân làm loạn, hắn đi xử lý. Là đứa bé hiểu chuyện ta đương nhiên sẽ thông cảm hắn, nhưng sinh khí thì vẫn sinh khí, mẫu thân như vậy đau lão ba ta không đau lòng sao? Cho dù bận cũng phải chào hỏi hôn hôn ôm ôm ta đáng thương mẫu thân chứ? Cùng sát bên Uchiha so với, ta chỉ có thể tấm tắc.

Ta quyết định sẽ nỗ lực trở thành cái y nhẫn, ta muốn vì mẫu thân mà cố gắng!

Không ai biết rằng chỉ là nhất thời đồng ngôn, tương lai lại trở thành đệ nhất y sư, vạn nhân cầu bái.

Senju Himerama ngắm nhìn mình tân đệ đệ, vì mới ra đời không lâu, trên mặt còn dính dịch ối, máu và thổ... Ô ô ô ta đệ đệ hảo xú. Đau lòng đến ta tại chỗ khóc, ngày hôm đó Senju tộc địa lại được 1 phen bận rộn.

Senju Butsuma: ta không có đứa con này.

Senju Himerama: Ô ô ô ta hảo thương tâm Ô ô ô cần mẫu thân ôm ôm hôn hôn an ủi ta tiểu tâm linh mỏng manh.

Senju Hashirama là ta tân đệ đệ tên, mặc dù không làm sao thích cái tên này, nhưng mẫu thân ta bảo tên này ngụ ý may mắn xanh tốt, mẫu thân ta hi vọng đệ đệ có thể như cánh rừng cỏ cây cây cột trường tồn mãi. Lúc đó ta cái hiểu cái không, nhưng ta cũng muốn đệ đệ hảo hảo lớn lên! Đây là đến từ tỷ tỷ ái!

Ta đành phải cố không làm ra vẻ mặt ghét bỏ mà cho ta đệ đệ thay tả. Phụ thân cũng ráng rút chút thời gian để nhìn con trai. Các tộc lão cũng đến thăm ta tân đệ đệ, còn mang đến rất nhiều lễ vật.

"là cái đứa bé kháu khỉnh"

"không hổ là con của tộc tưởng."

"..." Sao ta cảm giác những lời này quen quen.

Ta – Senju Himerama, năm nay 5 tuổi. Năm nay đến lượt ta phải lên chiến trường, ta tự hỏi mình đã làm được gì trong những năm nay. Ngoài ăn với ngủ ra ta còn kết thêm rất nhiều tân bằng hữu, hiện tại bọn họ là ta nhãn tuyến. Năm nay có rất nhiều đứa bé trong tộc đồng tuổi ta cũng phải thượng chiến trường, ta tập hợp bọn họ lại, thành lập nên ta đội. Trong tộc trưởng bối cũng theo sát ta, nhưng ta không muốn nghe họ chỉ huy, vừa ngốc nghếch vừa không có ý nghĩa.

Những ký ức không thuộc về ta nổi lên, bầu trời rực trong bể máu, mặt đất phơi thây vạn dặm, dưới chân ngàn vạn đại quân, trên đỉnh thần long hộ thể. Ta cảm nhận được... Ta có thể.

"Senju tập hợp!Theo ta xông!" Toàn bộ những hài đồng vừa nghe ta nói bản năng đã làm theo, mặc kệ các trưởng bối ngăn cản.

Nước mắt ta như không cần tiền chảy ra, cây cối từng bụi từng bụi như không cần tiền mà mọc thành đàn, đám hài đồng như được diễn luyện hàng trăm lần nhanh chóng nhảy lên cành cây, điên cuồng truyền chakra vào trong.

Cái gì song kiếm hợp bích, cái gì thần lòng 8 đầu, cái gì thiên niên sát như không cần tiền bắn ra, đám hài đồng phối hợp với nhau ăn ý, đánh tan 3 đạo phòng ngự của địch nhân.

Ngày hôm đó chúng ta Senju đại thắng trở về.

Hôm sau, ta bị lão cha mắng xối xả, vì bản thân tự ý quyết định, không nghe theo trưởng bối, đẩy đám trẻ vào nguy hiểm, chỉ vì ta tùy ý bất cẩn.

Bị lão phụ thân mắng ta còn có thể thế nào? Cũng không thể đánh, lão cha như vậy nhược, sẽ chết a! 

----------------------Còn tiếp--------------------

Ta lại đến để nhắc nhở các ngươi mau vote! Mau bình luận! Mau share!
Đừng tưởng bổn tác giả không biết bàn tay tà ác của các ngươi đang đặt ở nút chương tiếp theo mà không thèm vote cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top