Chương 34: Năm mười tuổi

Múc từng muôi cháo trắng thịt bằm thơm ngon vào cái bát ô tô lớn, Nana nhìn thành quả của mình mà vui vẻ cười tươi. Tay với lấy cái nắp đậy cùng bộ được đặt trên kệ tủ bát đĩa, úp xuống miệng bát với ý định giữ nhiệt. Xong xuôi mọi việc, tay bưng bát cháo, Nana ra khỏi bếp, chuẩn bị qua thăm nhà hàng xóm.

Nào ngờ vừa bước tới cửa chính, bà đã bắt gặp đứa nhỏ đang đứng ngay tại đó. Là đứa con trai mười tuổi, Tsunayoshi của bà.

Nana ôm trong lòng nghi hoặc, bước thêm hai bước vừa đủ để đến trước mặt Tsunayoshi. Thấy con trai không phản ứng gì, lúc này bà mới đánh tiếng gọi: "Tsu-kun".

Bên tai vang lên tiếng gọi ấm áp của mẹ, Tsunayoshi mới thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cả người giật mình một cái rồi mới ngẩng đầu, trong đôi mắt caramel to tròn phản chiếu gương mặt Nana. Tsunayoshi vô thức gọi: "Mẹ...".

Nana đáp: "Mẹ đây".

Đặt bát cháo nóng lên bên trên tủ giày, Nana ngồi xổm trước mặt con trai, mặt đối mặt với cậu bé.

"Tsu-kun, tại sao con lại đứng đây?"

Nana đặt câu hỏi cho Tsunayoshi bé. Trước đó, rõ ràng bà đã thấy con đang chơi ở ngoài vườn kia mà.

Trong khi Nana đang chuyên tâm nấu cháo, Tsunayoshi rất vui vẻ mà chơi với những món đồ chơi của mình. Nhưng kế tiếp đó, bỗng dưng cái bụng nhỏ bé của Tsunayoshi đánh trống. Cậu bé nhăn mặt, hai tay ôm lấy bụng. Nhìn đống đồ chơi mỗi cái một nơi, bé con mặc kệ chúng nằm đó, lật đật đứng dậy chạy vào trong nhà, muốn kêu mẹ cho mình ăn trưa. Đó là lúc Tsunayoshi biết rằng, mẹ nấu cháo không phải để ăn trưa, mà là muốn mang qua cho Mika-chan.

Vì vậy, dù đang đói bụng, Tsunayoshi không kêu than với mẹ tiếng nào. Bóng dáng nhỏ con lại đi ra vườn, cúi người nhặt đồ chơi thả vào cái rỏ lớn, thứ chuyên đựng đống đồ chơi của cậu.

Cậu bé nhỏ đứng trước mặt mẹ, đối diện với nghi vấn của bà, Tsunayoshi không thể thốt thành lời thật lớn. Cậu lo lắng không dám nhìn thẳng vào mắt bà, hướng ánh mắt nhìn xuống đất, nhỏ giọng trả lời giống như bị mẹ tra hỏi khi mắc phải cái tội nào đó.

"Là vì...vì...con muốn đi thăm Mika-chan"

Cậu cuối cùng cũng đã nói ra câu trả lời trong lòng mình.

Biết được nguyên do từ miệng con trai, Nana cười mỉm. Đưa tay xoa đầu Tsunayoshi.

"Lần sau, cứ nói với mẹ một tiếng để mẹ biết là được rồi. Đi thôi nào, Tsu-kun"

"V-Vâng ạ!"

Nhận được sự chấp thuận từ mẹ, Tsunayoshi mừng rỡ đáp, ánh mắt lấp lánh nhìn Nana.

Nhà Sawada và nhà Isogami là hàng xóm trong cùng khu dân cư. Mà kì diệu là, nhà Isogami nằm ở hướng đối diện nhà Sawada, đi mấy bước chân là tới nơi.

Tại nhà Isogami, tiếng chuông cửa từ bên ngoài vọng vào khắp chốn bên trong căn nhà. Mamoru vốn đang bận rộn sắp xếp nội thất trong một căn phòng nào đó buộc phải dừng tay, đứng dậy bước xuống tầng một để mở cửa cho vị khách bí ẩn tới chơi.

"Chẹp, giữa trưa ai lại thích ghé chơi nhà người ta nhỉ? Đa số mấy loại này toàn qua ăn trực thôi", Mamoru chưa gì đã nghĩ xấu cho vị khách bí ẩn bất ngờ ghé thăm này rồi. Mà lí do là vì đã gián đoạn công việc của người khác, do Mamoru bịa đặt để thuyết phục bản thân thôi. Nhưng anh nghĩ cũng chưa nghĩ tới, vị khách ghé chơi đó là Sawada Nana cùng con trai bà, Sawada Tsunayoshi.

Nhìn thấy hai mẹ con họ, ban đầu Mamoru ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nhanh chóng niềm nở mời họ vào nhà. Mamoru nói: "Nana-san, cô vào phòng khách đằng kia ngồi đợi cháu chút. Cháu sẽ đi lấy nước uống và bánh kẹo mời cô và Tsuna".

Nghe Mamoru nói như vậy, Nana xua tay nói.

"Không cần như thế đâu Mamo-kun. Hôm nay chủ yếu cô ghé sang đây vì muốn mang cháo tẩm bổ cho bé Mi-chan thôi. Cháu nói con bé vừa mới tỉnh hôm qua mà".

Mamoru mỉm cười trước lời nói của Nana. Anh không nói gì, đưa hai tay nhận lấy bát cháo nóng, đồng thời nói lời cảm ơn dành cho bà.

Nana gật đầu, tỏ ý rằng "không sao cả". Dù sao hai nhà là hàng xóm, giúp đỡ nhau là chuyện thường.

Đúng lúc Mamoru định đi vào bếp để lấy muỗng và một cái bát nhỏ, thì bỗng cảm nhận được vạt áo phía sau lưng bị ai đó nắm lấy, giữ lại.

Anh quay đầu thấy Nana vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn xuống mới thấy thủ phạm nhí đang giữ chân anh.

Tsunayoshi vẫn bảo trì động tác nắm lấy vạt áo Mamoru, mặc dù cậu bé đã bắt đầu cảm thấy mỏi tay rồi. Cậu ngước lên nhìn anh ta bằng đôi mắt caramel to tròn, đôi môi nhỏ chúm chím hé mở muốn nói điều gì đó.

"Sao vậy, Tsuna?"

Mamoru vẫn đang trong tư thế chuẩn bị bước vào bếp, cười trừ hỏi han bé con trước.

Mà Tsunayoshi một tay càng nắm chặt vạt áo của Mamoru hơn, một tay khác đã vò một góc áo mình đến nhăn nheo luôn rồi. Môi cậu mấp máy, trong đầu đang sắp xếp từ ngữ hợp lí thành một câu hoàn chỉnh.

Cảnh tượng này lọt vào mắt Nana khiến bà cảm tưởng con trai mình đang chuẩn bị tỏ tình con nhà người ta. Chỉ là đối tượng có lớn tuổi hơn một chút mà thôi.

Sau một lúc yên lặng, Tsunayoshi cũng đã cất tiếng, nói rằng: "Anh Mamo cho em lên thăm Mika-chan nhé?"

Tiếp nhận lời nói của cậu bé, Mamoru có chút đơ người. Trong phút giây cậu bé yên lặng sắp xếp từ ngữ, anh đã nghĩ Tsunayoshi sẽ nói điều gì đó khó khăn nên mới cẩn thận suy nghĩ. Nào ngờ, một chút tương đồng trong suy nghĩ của anh và lời nói của bé còn chẳng có. Trật lất hoàn toàn!

"Được mà"

Mamoru gượng cười, cho Tsunayoshi một câu trả lời.

"Em cảm ơn anh!"

Để lại lời cảm ơn đến với Mamoru, chỉ trong thoáng chốc vạt áo đã không còn bị nắm lấy nữa, mà bóng dáng nhỏ kia đã biến mất từ bao giờ. Mamoru thở ra một hơi, bước vào bếp.

Trên phòng, Mikami lúc này đang ngồi trên đệm futon. Tư thế ngồi khoanh chân, một tay chống cằm, đôi mắt hướng về bức tường trước mặt mà nhìn chăm chăm. 

Yên tĩnh. Cả một gian phòng bị sự yên lặng bao trùm, đến tiếng thở đều đặn của nó cũng nghe rất rõ ràng. Nó là đang suy nghĩ đến vấn đề gì đây?

"Ai đó?!"

Bỗng, có tiếng động ở bên ngoài phòng kéo nó về thực tại. Nó liền nâng cao cảnh giác đưa mắt nhìn về phía cửa phòng. Mikami chắc chắn rằng, kẻ đang đứng bên ngoài phòng không phải anh trai nó!

Biết rõ người ngoài kia là người khác, nhưng khi người đó xuất hiện trong tầm mắt, nó kinh ngạc đến mức nhìn không chớp mắt, không hét lớn và cũng không thể nói lời gì.

Một người mà nó nói không quen là không đúng. Nhưng nói hai người thân thiết lại là sai.

Nằm trong số nam chủ, Sawada Tsunayoshi.

"... Mika-chan, tớ tới thăm cậu"

Tsunayoshi mười tuổi rụt rè nói một câu.

Mà nó, vẫn chưa hết kinh ngạc.

--------------------------------------

- Góc nhỏ sự thật -

Hầu hết các kiếp, Mikami đều gặp gỡ Tsunayoshi lúc thiếu niên hoặc khi đã trở thành Vongola Decimo.

16/8/2023. Ah, lâu lắm rồi mới đăng chap mới ấy nhỉ. Mong các độc giả ghé đọc nhiều nhiều vào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top