Chương 30: Mộng

Tay chạm phải tấm vải đang quấn quanh đôi mắt, Mikami nhất thời giật mình.

Gì đây? Chỉ mới ngủ một giấc thôi mà nó đã luân hồi sang kiếp mới rồi sao?

Mikami lắc đầu kịch liệt, hành động phủ nhận suy nghĩ khó tin ấy. Sau một hồi, nó thở dài, cảm thấy tiếc cho kiếp sống ngắn ngủi kia. Mikami rất nhanh đã chấp nhận sự thật rằng nó đã luân hồi sang kiếp mới, bởi nó luân hồi bao nhiêu kiếp kia mà, quá quen rồi.

Đúng lúc này, cửa phòng vang lên âm thanh rồi nhanh chóng biến mất. Mikami theo bản năng hướng về phía phát ra tiếng động, ngay tức khắc liền cảm nhận được cái tay nghịch ngợm nào đó bắt đầu công việc làm rối mái tóc của bản thân. Mikami tỏ vẻ hung dữ, nhe răng cảnh cáo: "Mau bỏ cái tay ra khỏi mái tóc của tôi, quý ngài lạ mặt à!". Cảm thấy còn chưa đủ dữ dằn, nó bồi thêm cú hua hua tay như muốn xua đuổi ngài lạ mặt.

Thu hết vào trong tầm mắt dáng vẻ xua đuổi đáng yêu của Mikami, ai đó không nhịn được mà bật cười.

"Bày ra bộ dạng đáng yêu này, là muốn gì đây, Mika-chan?"

Mika-chan?

Cách gọi tên thật lạ lẫm đối với nó. Nhưng giọng nói trầm ấm ấy sao lại mang đến cho nó cảm giác thân thuộc kì lạ. Mikami mím môi, thử đánh liều.

"Sawada...?"

Khoảng không gian im lặng kéo dài được 3 giây, Mikami nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ từ đối phương. Nó nói sai gì sao? Hay đó không phải là Sawada Tsunayoshi a?

Đôi đồng tử caramel chăm chú quan sát từng biến hóa trên gương mặt cô gái, Sawada Tsunayoshi lần nữa thở dài. Bàn tay to lớn của anh ta nắm lấy tay cô gái, cố gắng dịu giọng nhất.

"Mika-chan à, cậu giận tớ thì đánh tớ mắng tớ cũng được. Nhưng đừng gọi tớ là "Sawada", được không?"

Mikami thầm thở phào trong lòng, may quá đoán trúng rồi. Nhưng sau khi tiêu hoá hết lời nói của Sawada Tsunayoshi, cô gái lại có nghi vấn mới.

"Nếu vậy, bình thường tôi gọi cậu là gì?"

Mikami gượng cười, dùng giọng điệu mà bản thân cho là tự nhiên nhất để hỏi Tsunayoshi. Nó chưa muốn anh ta sớm phát hiện nó đã không còn là Isogami Mikami trước đây nữa rồi.

Sawada Tsunayoshi không phải kẻ ngốc. Qua các biểu cảm biến hoá đa dạng và cách nói chuyện của Mikami trước mặt thì không khó để nhận ra rằng người con gái đang ngồi trước mắt Tsunayoshi đây, vốn không phải là Isogami Mikami của hiện tại.

Dù biết rõ đến vậy, nhưng anh ta không vội vạch trần. Vẫn bình thường mà câu môi thành một vòng cung nhỏ, giọng nói trầm ấm lại phát ra.

"Gọi là Tsu đó, cậu còn nhớ không Mika-chan?"

Mikami bất ngờ khi nghe câu trả lời từ Tsunayoshi. Nó đâu ngờ đến ở kiếp này chính mình và nam chủ Sawada Tsunayoshi lại thân thiết vậy. Môi nó mấp máy tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lời vừa đến miệng đã bị nuốt xuống. Nó không nghĩ nói ra là ý tưởng hay.

Vẫn tiếp tục quan sát cô gái, Tsunayoshi đương nhiên nhìn ra cô gái đang bất ngờ trước câu trả lời của mình. Anh ta không nghĩ, Isogami Mikami này lại tin lời anh nói. Hoặc có thể, cô gái chưa từng nghĩ anh sẽ nói dối cô chăng?

Dù chưa chắc chắn lắm, nhưng Tsunayoshi cho rằng vế sau có nhiều phần trăm xảy ra hơn.

"Thôi vậy, không nói với cậu nữa. Tớ bây giờ phải đi giải quyết công việc đây. Mika-chan, cậu nên nằm xuống và ngủ một chút thì hơn."

Có lẽ, sau giấc ngủ này, Tsunayoshi của nơi này sẽ không thể trò chuyện với Mikami trước mắt này nữa. Nếu thắc mắc tại sao anh ta nghĩ như vậy? Tốt hơn đừng nên nói ra, bởi anh ta chỉ đang phán đoán bằng "trực giác" của bản thân anh, của nhà Vongola.

"À, ừm..."

"Làm việc tốt nhé, Tsu."

Mikami không rõ tại sao bản thân lại gọi anh ta là Tsu. Những gì mà nó làm vừa rồi, chỉ có thể gói gọn trong hai từ "trực giác" mà thôi.

Nhưng Mikami không biết rằng, chỉ một tiếng gọi "Tsu" đó lại mang đến cho Sawada Tsunayoshi của nơi này sự an ủi lớn đến mức nào.

Đôi đồng tử caramel mở lớn. Trên gương mặt trưởng thành kia lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Anh ta không nói gì. Sau đó, trong phòng vang lên tiếng đóng cửa, Mikami biết rằng người kia đã đi rồi.

Sau khi Tsunayoshi rời đi, căn phòng bỗng chốc trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Mikami nằm trên giường, tầm mắt cứ hướng lên trên, chẳng hay nó đang suy tư điều gì a?

Qua một lúc, cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới, làm cho ý thức nó càng lúc càng trở nên mơ hồ. Cuối cùng, Mikami vẫn nằm trên giường, nhưng đã rơi vào giấc ngủ sâu, không còn nhận thức được xung quanh nữa.

Lạ thật? Từ bao giờ mà mình lại ham ngủ đến thế nhỉ?

...

Lần tiếp theo tỉnh dậy, nó không còn sờ thấy tấm vải quấn quanh mắt nào nữa. Đảo mắt nhìn xung quanh, nó có thể nhìn tất cả mọi thứ rất rõ ràng.

Đây là bệnh viện, nơi nhóm người Tsunayoshi đưa nó nhập viện sau khi trận chiến tranh nhẫn bão kết thúc.

Mikami chớp mắt, rồi lại chớp mắt. Mọi thứ vừa diễn ra đối với nó, quá khó tin.

Không muốn suy nghĩ nhiều nữa, Mikami liền tung chăn. Mặc kệ cho bản thân đứng còn không vững, gượng người gắng sức lết thân ra ngoài.

Hành lang dài với tông màu chủ đạo trắng xoá, lác đác vài bóng người bệnh nhân cùng y tá qua lại. Bây giờ đã là buổi đêm. Vậy nên các phòng bệnh xung quanh đều tắt đèn tối om cũng không có gì lạ.

Mikami đứng tựa mình vào cửa, cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể. Mày nó nhíu chặt, khoảng cách từ giường bệnh ra tới cửa không hề xa, vậy mà nó mới lết thân thể một chút thôi đã sắp muốn ngã lăn quay ra sàn luôn a.

Nó không nghĩ tới việc, với cái thân tàn đó mà nó lết ra tới cửa phòng đã là kì tích rồi.

Một y tá nọ thấy nó khó khăn đứng tựa mình vào cửa, bèn chạy tới đỡ lấy cả thân thể sắp không trụ vững của nó. Y tá ấy không hỏi nó hoặc trách móc nó điều gì, chỉ kiên nhẫn dìu nó từng bước quay trở lại giường. Xong việc rồi, y tá cũng chẳng hé miệng nói nửa lời, quay người nhanh chóng rời đi ngay.

Mikami lại nằm trên giường, không quá quan tâm về y tá kia. Bởi nó đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Đó là giấc mơ? Không. Không có giấc mơ nào lại chân thực đến vậy.

Hay là kí ức tiền kiếp? Không phải. Mặc dù đã trải qua nhiều kiếp luân hồi, cũng có những chuyện nó đã quên, nhưng nó chắc chắn bản thân không có đoạn kí ức nào như vậy.

Mikami lần lượt đưa ra các suy đoán, nhưng cũng từng chút một phủ nhận nó. Đến cuối cùng, chẳng có suy đoán nào giúp nó đạt được kết quả mong muốn.

Đột nhiên, từ nơi nào đó trong tâm trí nó nảy ra hai chữ.

Tương lai.

Đúng, nó đã nghĩ tới khả năng khung cảnh có nó và một Tsunayoshi khác là tương lai. 

Ánh mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đăm chiêu suy tư một lúc thì nó lại lắc đầu.

Nó và Sawada Tsunayoshi của hiện tại còn chưa thân thiết tới nỗi gọi tên nhau. Khung cảnh tương lai ấy không thể nào xảy ra.

Càng nghĩ sâu nghĩ xa, không biết từ lúc nào mà nó đã chìm vào giấc ngủ. 

Chính vì thế mà nó không để ý, hoặc chính là không biết, có ai đó đang đứng ngoài cửa phòng bệnh, ánh mắt dán chặt trên người nó khá lâu rồi. Bên tai người này còn đang nghe điện thoại.

"Vâng, thưa ngài. Cô ấy đã đi ngủ rồi ạ"

A, đó là y tá nọ vừa nãy đã dìu nó về giường kia mà. Chẳng hay cô ta đang trò chuyện với ai mà mặt mày nghiêm trọng ghê.

"Vâng. Tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."

Nhận được câu trả lời chắc nịch như vậy, đầu dây bên kia liền cúp máy. Đối phương có vẻ rất yên tâm về năng lực làm việc của y tá.

-------------------------------

- Góc nhỏ sự thật -

Chưa từng có kiếp luân hồi nào của Mikami mà nó và Tsunayoshi đều gọi tên nhau thân mật.

1/6/2023. Tui không thể ngờ qua khoảng thời gian dài không viết truyện mà tui bị bí từ kinh khủng, với cả bị đứt quãng mạch truyện. Xin lỗi vì đăng chap muộn (phải được cả tháng rồi ấy chứ). Nhưng mà...

Chúc mừng ngày Quốc tế thiếu nhi! 

Chắc hẳn các bạn bây giờ đều đang đi chơi đây đó với gia đình chứ không ngồi nhà đăng chap như tui đâu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top