Chương 29: Tỉnh giấc, là nhờ hắn
Không xác định được thời gian, không xác định được không gian, không biết được ai đang ở bên cạnh mình. Nó đang rơi? Bị chìm sâu trong lòng đại dương? Hay, đã chết? Mikami không biết. Cô không có câu trả lời của mình. Tất cả những gì cô cảm nhận thấy, là một khoảng trống, khoảng trống vô tận.
Mí mắt của Mikami nặng trĩu, dù cố đến đâu, cố đến thế nào cũng không tài nào nhấc lên nổi. Thân thể đau nhức, không thể cử động. Tình trạng ấy cứ kéo dài, có lẽ đã một khoảng thời gian trôi qua rồi, nó như muốn ép cô phát điên.
"Làm ơn, ai cũng được, xin hãy giúp tôi..." trong khoảng không trắng tinh, bóng dáng thiếu nữ nhỏ ngồi bó gối, khóc nức nở. Mặc dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm của cuộc đời, nhưng vào phút giây như này, Mikami khó mà giữ cho bản thân mạnh mẽ nổi. Cô được phép yếu đuối chứ?
"Sao lại khóc sướt mướt thế kia a?"
Bất chợt, nó cảm nhận được có một bàn tay to lớn đặt trên đỉnh đầu nó, nhẹ nhàng xoa mái tóc trắng ngắn cũn của nó. Mikami liền ngay tức khắc ngẩng đầu, trong đôi mắt lam sắc long lanh tràn ngập tia hi vọng.
"Mukuro!"
Cái tên thốt ra từ miệng thiếu nữ, làm Mukuro vui vẻ, vòng cung trên đôi môi có thiên hướng sâu hơn, tay đang xoa mái tóc trắng pha lẫn chút dịu dàng.
"Ừm, ta đây."
Trước tiếng gọi của cô gái, hắn chỉ đơn giản nhả ra ba chữ, rồi chờ đợi nó nói tiếp.
"A, không đúng. Sao anh ở đây được?" Nơi này, vốn đâu có thực.
Cái đầu nhỏ lắc nguây nguẩy, khiến tay hắn không còn cách nào khác phải bỏ ra. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc nào đó, Mukuro vẫn không lộ ra chút nao núng.
"Ngươi thật nhanh quên. Ta có thể đi vào giấc mộng của người khác mà."
Mukuro cốc nhẹ lên trán nó, khiến nó uỷ khuất ôm lấy vết thương. Nhìn cái bản mặt đáng ghét kia lộ rõ sự bất lực, nó chu chu môi phản bác: "Tôi quên gì chứ! Là anh chưa từng nói mới đúng!"
Hắn bị sự đáng yêu của nó bây giờ làm cho bật cười, cái tay không yên mà chuyển xuống xoa gò má ửng hồng, còn lau đi giọt lệ long lanh đọng trên khóe mắt. A, tự nhiên hắn trở nên ích kỉ, không muốn đánh thức cô gái này tỉnh dậy nữa. Cứ thế ngày ngày Mukuro hắn đến bầu bạn với cô gái là được rồi.
"Sao nào? Đúng quá nên không nói tiếp nữa chứ gì!"
Ngược lại, Mikami như có như không mà chẳng buồn để ý đến vẻ khác lạ ẩn sâu trong đôi đồng tử dị sắc kia. Nó cười mỉa, hướng Mukuro khiêu khích.
Nhưng mà lúc này, hình ảnh phản chiếu trong mắt nó không còn là một Mukuro đang cười nữa. Thay vào đó, lại là bản mặt âm trầm đến đáng sợ, gương mặt ấy làm nó không thoải mái, không ưa thích nổi.
"Mukuro...?"
Mikami nhẹ giọng gọi tên Mukuro lần nữa. Mong muốn có thể gọi tỉnh Mukuro kì lạ. Tuy nhiên, có vẻ phản tác dụng a. Mukuro đột nhiên chồm tới, dang tay ôm lấy nó, ôm rất chặt. Mikami chỉ biết cứng đờ mà để yên cho hắn ôm.
"Đến lúc tỉnh dậy rồi...Ngươi không nên ở đây lâu hơn nữa đâu...Mikami."
Mukuro càng ôm chặt hơn, khiến Mikami lúc bấy giờ vô thức chìm sâu vào hồi ức tiền kiếp. Cái kiếp khi mà Mukuro hắn cũng ôm nó như vầy, nhìn nó bằng ánh mắt thâm tình. Nhưng, ánh mắt đó vốn không dành cho nó, mà là thuộc về một người con gái khác, người hắn yêu sâu đậm—Minato Aoi. Nó ở kiếp đó, chỉ sống như một thế thân cho Minato Aoi.
Bị kí ức cũ bủa vây lấy tiềm thức, nó thêm rối bời. Mặc dù vậy, Mikami vẫn bị cảm xúc ở hiện tại chi phối, bất giác đáp lại cái ôm từ Mukuro, tay dịu dàng vỗ về bờ lưng vững chãi ấy. Nó trong cái kiếp kia, có thể nhìn thấy ánh mắt Mukuro dành cho ai; nhưng ngay tại bây giờ, nó không thể thấy ánh mắt hắn là dành cho ai nữa.
"Tôi sẽ rất nhớ em đó..."
"Mikami."
Sau lời nói cuối cùng mà Rokudo Mukuro nói ra, tầm mắt nó bị màn sương mù kì lạ che đi, khiến nó rơi vào hôn mê lần nữa. Isogami Mikami không biết, cũng không đoán được lần tới tỉnh lại bản thân sẽ gặp phải điều gì, là điều xấu hay điều tốt. Nhưng mà, thiếu nữ thật mong, đó sẽ là khung cảnh viên mãn, có anh trai, có bạn bè, có cả...Andrew.
Tại sao lần này, tôi lại chờ mong đến như vậy? Chờ mong và mong muốn, được xuất hiện trong cùng khung cảnh với mọi người.
...
Buổi chiều, hoàng hôn che phủ cả khoảng trời rộng lớn, nhuộm sắc đỏ cam rực rỡ tuyệt đẹp. Ánh nắng dịu nhẹ rọi chiếu toàn mảnh đất Nhật bản, len lỏi trên từng ngọn cây, luồn qua từng vách hẻm nhỏ giữa các ngôi nhà đan xen nhau. Còn có, đáp trên gương mặt thiếu nữ nhợt nhạt vẫn đang say giấc nồng, chưa có dấu hiệu tỉnh lại suốt mấy ngày nay. Ngay cả tiếng 'cạch' mở cửa, cũng không đánh thức được nàng công chúa ngủ trong rừng đây.
Có người bước vào phòng bệnh. Bóng của thiếu niên phản chiếu trên nền sàn gạch trắng vôi, thật cao lớn làm sao. Tiếp nối sau cái bóng đầu tiên, còn thêm hai ba cái bóng khác nữa, có lẽ, không chỉ mỗi một người đến thăm nó a.
"Đã nhiều ngày rồi, cậu ngủ nhiều quá a, Mikami-chan."
Minato Aoi ngồi bên giường bệnh của nó, tay nắm tay, nói với chất giọng đượm buồn và nhớ nhung. Cô ấy quả thực rất nhớ, người bạn vẫn còn ham ngủ này nha.
"Không nên nóng vội. Chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi cậu ấy thôi à, Aoi-san."
Tsunayoshi đứng đối diện lên tiếng nói, thực ra trong lòng cậu ta cũng rất lo lắng cho cô gái.
Căn phòng trở lại vẻ im ắng vốn có, không ai nói gì thêm nữa. Bởi bọn họ đều có chung suy nghĩ, có lẽ hôm nay thiếu nữ vẫn chưa tỉnh được a. Từng người hướng cửa ra mà bước đi, đến khi còn lại duy nhất Tsunayoshi, trong tình trạng đứng bất động, ánh mắt dán chặt trên thân thể người con gái. Tựa hồ cảm giác người sắp tỉnh, trực giác quan reo liên hồi.
"A..."
Bất chợt, Tsunayoshi phát ra tiếng a nhè nhẹ đầy ngạc nhiên. Đôi đồng tử caramel mở lớn, như đã nhìn thấy kì tích vậy.
Mà điều đó đúng, kì tích đã xảy ra, Isogami Mikami thiếu nữ tỉnh rồi. Tsunayoshi kịp hoàn hồn, quay người chạy ra bên ngoài, lớn tiếng gọi bác sĩ.
"Bác sĩ! Cô ấy, cô ấy—Isogami-san tỉnh rồi!"
Đồng thời, tiếng gọi này cũng đánh động tới những người bạn vẫn đang đứng ngoài hành lang, chờ đợi Tsunayoshi.
Cho đến lúc nó có ý thức tỉnh táo, liền thấy bên cạnh là Minato Aoi, tay nắm tay của chính mình. Gần cửa có Tsunayoshi, Yamamoto, Gokudera cùng bác sĩ nói chuyện gì đó, nó vẫn còn mơ hồ lắm, cho dù bọn họ có nói to hơn, chắc gì nó đã nghe hết.
"Mikami-chan! Cậu cảm thấy thế nào?"
Minato Aoi sốt ruột hỏi han nó.
Mikami đang nghe nhầm đấy ư? Minato Aoi gọi nó bằng tên, không phải Isogami nữa, mà là Mikami. Bị chính suy nghĩ ấy doạ, Mikami nhắm mắt tịnh tâm, tự thôi miên bản thân chắc chắn nghe nhầm.
"Mikami-chan, còn đau ở đâu sao?"
Aoi không nhận ra biến hoá rõ rệt trên gương mặt nó, thản nhiên tiếp tục hỏi han, còn đưa tay đặt lên trán nó muốn đo nhiệt độ.
Điên rồi! Điên thật mà! Nó chỉ trải qua một giấc ngủ sâu mà thôi! Sau khi tỉnh dậy, cô ấy thay đổi; có phải đây là kiếp sống mới của nó?
"Có đúng là Minato không?"
Vô thức, nghi vấn trong lòng nó cất thành lời. Câu nói làm Aoi lập tức sững người, ánh mắt ngạc nhiên đặt trên người nó.
"Cậu nói gì thế Mikami-chan. Nếu tớ không phải là Minato Aoi, thì là ai?"
Aoi mím nhẹ đôi môi hồng hào, rồi nói. Bạn của cô, sao đi nghi hoặc cô không phải Minato Aoi. Thật đau lòng mà. Nghĩ vậy, cô gái lộ ra vẻ mặt đáng thương, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước.
Nhìn Aoi đáng thương, lại nhìn đám nam chủ bên cạnh, Mikami hoảng hốt. Nó chưa muốn gây oán sớm vậy, chưa muốn bị đám nam chủ ghi thù a! Mikami ngay tức khắc ngồi bật dậy, dang tay ôm lấy Aoi ngấn lệ, nói: "Không không. Chỉ là do tôi lạ lẫm với cách cậu gọi tôi bằng tên, nên mới nghi vấn. Xin lỗi, Minato à." Song còn vỗ vỗ tấm lưng của Aoi.
Chứng kiến màn này, đám nam chủ - theo cách nói của Isogami Mikami, đồng loạt tặng Aoi ánh mắt khinh bỉ. Thế giới này còn nợ thiếu nữ trước mặt đây giải Oscar!
--------------------------
- Góc nhỏ sự thật -
Rokudo Mukuro từng dùng Isogami Mikami là thế thân cho Minato Aoi sau khi người hắn yêu chết đi. Bất cứ cử chỉ thân mật hay hành động yêu thương, quan tâm nào đều không phải là của Mikami, những điều đó ban đầu vốn thuộc về Aoi. Rokudo Mukuro tại kiếp đó chưa từng nhìn nó, chưa từng chứa đựng hình bóng Isogami Mikami lấy một lần.
Tất cả đều như muốn giày vò nó đến chết đi sống lại.
29/4/2023. Nên nói gì đây ngoài việc cổ vũ các sĩ tử thi thật tốt kì thi học kì II.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top