Chương 23: Tranh nhẫn sấm sét

"Alo, Kusakabe-san?"

Mikami áp một bên tai, yên lặng chờ đợi đầu dây bên kia hồi đáp.

"À, Isogami. Xin lỗi vì tối muộn rồi còn gọi cho em."

"Vâng, không sao đâu. Có chuyện gì sao?"

Mikami không tức giận vì bị gọi điện vào nửa đêm, vẫn bình tĩnh đối đáp với senpai.

"Chả là, em giúp tôi đến trường kiểm tra xem tủ tài liệu của ban kỉ luật đã khoá được không? Tôi tự nhiên chẳng nhớ mình đã khoá hay chưa..."

Kusakabe đầu dây bên kia nói với chất giọng áy náy, tự anh ta cảm thấy tội lỗi vì làm phiền nó. Nếu chẳng phải bây giờ anh đang có việc bận, thì đã không phải nhờ tới nó rồi.

"Được chứ, tôi không phiền đâu. Kusakabe-san đã nhờ, tôi nào có thể từ chối a."

Thiếu nữ giở chất giọng pha trò, hòng mong xoá đi bất cứ cảm xúc tiêu cực nào bên trong vị senpai đáng kính.

Nói thêm vài ba câu nữa, nó chủ động kết thúc cuộc trò chuyện để chuẩn bị đến trường một chuyến. Vì dù đã gần nửa đêm rồi nhưng ngoài trời vẫn đang đổ cơn mưa lớn.

"Hử, nửa đêm rồi còn muốn đi đâu, Ali?"

Andrew từ trong phòng khách cạnh đó đi ra, cả người đứng dựa vào cửa, bộ dạng mơ hồ như vừa bị đánh thức bởi tiếng ồn.

"Làm ồn tới giấc ngủ của anh rồi, xin lỗi nhé. Tôi có việc gấp cần phải đến trường ngay bây giờ, sẽ sớm về nhanh thôi nên anh cứ vào ngủ tiếp đi."

Nó vừa nói, vừa chạy qua chạy lại xỏ giày và mặc áo khoác ngoài. Không thể quên cầm theo cái ô nữa, nó chưa muốn phải tắm mưa giữa đêm đâu.

"Khoan đã! Để tôi đi cùng em!"

Andrew hoảng hồn vội vã ngăn nó, hắn muốn đi cùng. Nửa đêm mưa to gió lớn ngoài kia, hắn không an tâm dám để cô gái nhỏ đi một mình.

"Không cần, tôi sẽ sớm về thôi. Đừng lo lắng, Andrew."

Mikami không chờ đợi chàng trai ấy chuẩn bị xong, liền mở ô đi luôn.

Cạch! Cánh cửa nhà đóng lại, trong tâm trí thiếu niên lúc này chỉ còn lưu lại bóng lưng nhỏ bé kia.

Thả mình xuống ghế sofa, hắn thở dài. Hắn ta sẽ chờ, mong em về sớm, Ali.

Bằng cách chạy dưới cơn mưa, sau vài phút nó đã tới trước cổng trường Namimori.

Mikami cầm bên mình chiếc ô đã được cuộn gọn, thong thả bước từng bước đến phòng thuộc quyền ban kỉ luật.

"Đã khoá rồi."

Kiểm tra xong tủ tài liệu đã được khoá cẩn thận, nó có ý định đi về ngay. Nhưng bất chợt trong lòng sinh ra cảm giác không yên, nó mới ra quyết định khác, đi về hướng ngược lại với cổng trường. Càng đi càng lên tầng cao hơn, đích đến chính là sân thượng trường.

Cạch! Tiếng động thu hút sự chú ý từ tất cả những người hiện có mặt.

Đảo mắt nhìn một loạt các gương mặt thân quen, thiếu nữ liền ngây ra.

Bàn tay cầm ô có chút run rẩy. Tại sao có thể quên a? Đêm nay là đêm diễn ra trận tranh nhẫn sấm sét kia mà.

Khung cảnh trước mắt làm Mikami nhớ lại kí ức xưa. Lần cuối mà chính mình được tận mắt chứng kiến một trận tranh nhẫn là bao giờ? Quá lâu rồi, thực sự chẳng thể nhớ nổi nữa.

Rất nhiều kiếp mà Mikami trải qua, chiếc ghế đệ thập Vongola đều trực tiếp truyền thừa cho Sawada Tsunayoshi. Trong đó, chỉ hiếm lắm một kiếp mới xảy ra trận tranh nhẫn. Nói thẳng ra, Mikami không biết chút gì về tranh nhẫn chiến.

"Isogami-chan!" Rơi vào kí ức xưa cùng nhiều dòng suy nghĩ, thiếu nữ giật mình bởi cái lay người từ cô bạn. Cô gái gượng gạo mỉm cười, cố che đi sắc thái không tốt của bản thân.

"Nửa đêm rồi, vì sao mọi người tụ tập ở đây?" Mikami trở lại với vai diễn của mình, một người bạn thân thiết (không biết gì về giới Mafia) với nữ chủ.

Đối diện gương mặt tươi cười và câu hỏi từ bạn Isogami, Minato Aoi bắt đầu khó xử. Cô ấy không muốn làm lộ chuyện của nhóm Tsunayoshi, đồng thời không muốn nói dối Isogami-chan. Ngay tại thời khắc này, Aoi không thể nào quyết định.

Và chính thời điểm này là lúc thích hợp để các nam chủ ra tay giải quyết giúp nữ chủ, ghi thêm điểm tốt với nữ chủ.

Isogami Mikami: "..." Ha hả, tôi làm bàn đạp cho mấy người thăng tiến tình cảm.

Gokudera Hayato không nỡ nhìn nữ nhân ngốc (của mình) tiếp tục ở trong thế bí, mặc dù bộ dáng đó trong mắt hắn rất đáng yêu.

Gokudera Hayato: A khụ khụ...không đúng rồi!

Gokudera bước lên trước, đứng cạnh Aoi, bộ dạng toát lên sự kiêu căng vốn có. Hắn giở giọng cay nghiệt ra: "Nửa đêm ở đây thì đã sao? Ngược lại là ngươi, đêm rồi không ở nhà ngủ còn chạy tới đây làm gì?" Chỉ với câu nói như vậy, Gokudera thành công ghi điểm tốt.

Mikami nghiêng đầu tỏ vẻ thờ ơ, trên đôi môi ấy vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn: "Kusakabe-san có nhờ tôi đến đây kiểm tra một số thứ ở phòng làm việc của ban kỉ luật."

"Lí do đó, đủ để giải đáp rồi đúng chứ, Gokudera-san?"

Nó vẫn mỉm cười. Nhưng nụ cười đó hiện tại khiến Gokudera Hayato sởn tóc gáy.

"Thôi, là tôi làm phiền mọi người rồi. Cứ thong thả đi."

Mikami nói xong, liền tắt ngúm nụ cười. Đôi đồng tử sắc xanh lam lần nữa bao quát hết toàn bộ đấu trường tranh nhẫn sấm sét, rồi khẽ khép hờ đôi mắt, rồi mở ra. Nó thầm nhủ với lòng mình, không liên quan thật tốt, chẳng phải nó đã quyết tâm sẽ sống một cuộc đời yên bình ở kiếp này rồi mà.

Cùng lúc này, nhân cơ hội tất cả dồn sự chú ý trên người cô gái đột ngột xuất hiện giữa trận đấu, Lambo 10 năm sau sử dụng hết sức bình sinh, nhảy vào khẩu bazooka 10 năm, làn khói hồng nhạt toả ra.

Màn này vừa đủ khiến mọi người tập trung trở lại vào trận đấu.

"Lambo 10 năm sau nhảy vào khẩu bazooka 10 năm, vậy thì..." Sawada Tsunayoshi tự thì thầm với chính bản thân. Cậu có thể phần nào đoán ra việc sắp xảy ra.

Bùm! Làn khói hồng dần tản đi, lộ ra bóng dáng cao lớn của một người con trai. Đó không phải là Lambo 10 năm sau, mà chính là Lambo tới từ 20 năm sau!

"Yare yare..." Lambo 20 năm sau đảo mắt một lượt quan sát tình hình hiện tại mà bản thân trong quá khứ đang gặp.

Cậu chàng biết, nếu mình bị gọi tới đây đồng nghĩa với việc, bản thân ở quá khứ không đủ sức để có thể tự mình giải quyết.

Bất ngờ, ánh mắt của Lambo 20 năm sau dừng lại trên người Mikami. Trên gương mặt trưởng thành ấy lộ rõ sự ngạc nhiên và bi đát đâu đó rất nhỏ. Miệng mấp máy không thốt lên thành lời, muốn thể hiện qua hành động cũng không thể, Lambo 20 năm sau chỉ biết bất động đứng nhìn nó.

"Mika-san...Nee-san..."

Tiếng gọi nho nhỏ phát ra, đánh động trực diện vào tâm trí nó.

Vì sao? Vì sao Lambo 20 năm sau kia gọi nó là nee-san?

----------------------------

- Góc nhỏ sự thật -

Mỗi một kiếp người mỗi một cuộc sống khác nhau. Trên hành trình dài luôn có rất nhiều thứ có thể thay đổi, liệu kết cục cuối cùng của Mikami mãi mãi chỉ là cái chết?

9/3/2023. Happy Women's Day, trễ một ngày.
Sắp có chuyện xảy tới với Mika-chan dấu yêu rồi. Nhắc nhở các độc giả trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top